Bên phải bệnh viện trung tâm, cách khoảng hai trăm mét có một chiếc cầu vượt. Qua cầu vượt, đi thêm
hai trăm mét nữa là tới quán ăn mà Kiều An An nói.
Khác với tưởng tượng của Đường Kim, nơi này không phải nhà hàng Âu gì đó, cũng không phải nhà hàng
lớn gì. Thực tế chỉ là một quán cơm bình dân nhỏ.
- Cơm ở nơi này cũng không tệ, sau khi làm việc, chị rất hay ăn trưa ở đây.
Kiều An An dường như cảm thấy Đường Kim đang bất ngờ, hé miệng cười nhẹ nhàng một tiếng:
- Chiều chị còn cần đi làm, thời gian không nhiều lắm. Lần sau chị sẽ mới cậu tới chỗ khác ăn cơm nhé.
- Thất tiên nữ, chỉ cần ăn cơm với chị là được, ăn ở đâu cũng không sao.
Đường Kim cười hì hì một tiếng. Mặc dù hắn là loại thích ăn ngon, nhưng ăn cơm quan trọng nhất là tâm
tình. Tâm tình tốt, ăn cái gì cũng ngon, tâm tình không tốt, ăn cái gì cũng dở. Cho nên, ăn cái gì không