Tiếng hô hấp bên kia đã trở nên ồ ồ, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Thanh âm lập tức truyền
đến, nhưng đã không còn chút mất hứng nào:
- Ông xác định?
- Thất thiếu, tôi xác định. Cái vòng tay kia giống hệt với hình ảnh mà ngài từng cho tôi xem!
Giọng nói của Chương Cổ Đổng chắc nịch:
- Quan trọng hơn, cái vòng tay kia đeo trên tay một người, hơn nữa không tháo ra được!
- Vòng tay ở trên tay ai?
Thất thiếu chậm rãi nói.
- Một học sinh cấp 3 tên là Đường Kim. Tôi cũng không quá rõ về hắn, nhưng Thất thiếu yên tâm, tôi sẽ
cẩn thận điều tra tất cả về hắn.
Giọng nói của Chương Cổ Đổng vẫn vô cùng cung kính.
- Không cần điều tra.
Thất thiếu trầm giọng nói:
- Trước khi tôi tới nơi, ông không được hành động bất cứ điều gì, tránh đánh rắn động cỏ!
- Vâng, Thất thiếu.