- Tất nhiên là nhớ. Nhưng... không phải cô nói chỗ đó hơi có vấn đề sao?
Diệp Tiểu Mạn có chút nghi ngờ.
- Nơi ấy thì quả thật hơi có vấn đề, tôi không đưa bọn chúng tới đó là vì sợ chúng sẽ bị nhiễm một số tư tưởng độc hại. Nhưng hôm nay, tôi đã tìm được một nơi khác. Chỗ này tốt hơn chỗ kia, hơn nữa cũng không có thứ gì đầu độc bọn chúng.
Kiều An An nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Mạn, nơi đó rất bí ẩn, tôi cũng không giải thích được gì nhiều, cho nên thôi không thể nói rõ được. Nhưng bốn đứa bọn chúng rất thích nơi đó, hiện giờ tôi muốn hỏi ý kiến của cô một chút.
- An An, cô thật sự cho rằng nơi đó là thích hợp nhất với chúng?
Diệp Tiểu Mạn hỏi.
- Dĩ nhiên. Trên thực tế, tôi cảm thấy nơi đó mới là thích hợp nhất với chúng.
Kiều An An khẳng định gật đầu.