Kiều An An cả kinh, vội vàng chạy lên lầu.
Đường Kim tất nhiên là đi theo, nhưng hắn cũng không nôn nóng. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, rõ ràng là của đàn ông. Nói cách khác, chắc chắn Diệp Tiểu Mạn chưa bị làm sao cả.
Vừa mới tới tầng hai, Đường Kim đã thấy một cô gái chạy ra khỏi phòng, mà trên tay nàng vẫn còn cầm mấy hộp cơm.
- Tiểu Mạn!
Kiều An An đã đón đầu cô gái này. Hiển nhiên, nàng chính là mẹ của bốn tiểu ma nữ, Diệp Tiểu Mạn.
- An An, sao cô lại tới đây?
Diệp Tiểu Mạn thấy Kiều An An, gương mặt vốn đã kinh hoảng lại càng trở nên hoảng sợ:
- Bọn nhỏ đâu? Bọn chúng có sao không?
- Bọn chúng không sao.
Kiều An An lập tức trấn an, sau đó mê hoặc hỏi:
- Cô không sao đấy chứ?