Đường Kim nhanh chóng lên lầu, thấy Tống Oánh khoanh chân ngồi dưới đất, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt độ trong phòng ngủ rất thấp, nhưng đối với Tống Oánh, đây lại là chuyện tốt. Trên thực tế, Đường Kim liếc qua là đã biết, Tống Oánh không gặp phiền toái gì, chẳng qua sắp tu thành tầng hai của Băng Tâm Quyết mà thôi.
Đường Kim lại đi xuống lầu, cũng không quấy rầy Tống Oánh. Sau khi ăn bữa trưa với Tiểu Đậu Nha xong, hắn chẳng đi đâu cả. Mặc dù Tiếu Thiền gọi điện thoại tới gọi hắn đi tập luyện nhưng hắn vẫn không đi.
Đường Kim cứ ngồi bên bàn ăn như thế cả buổi chiều. Cho đến gần sáu giờ, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức lạnh như băng áp sát. Vừa quay đầu đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.
- Chị Oánh, chị xuống rồi, anh Đường Tinh chờ chị cả chiều rồi đó.