- Được Kim, con mẹ mày ăn nói sạch sẽ cho tao!
Hoắc Đông Hạo bỗng nhiên quay người, căm tức nhìn Đường Kim:
- Vừa rồi ông mày nhịn là vì nể mặt Ninh Tâm Tĩnh. Bây giờ ông éo phải người Ám Kiếm nữa, mày mà còn sủa bậy thì ông sẽ xử mày!
- Nghe có vẻ lợi hại.
Đường Kim duỗi lưng một cái:
- Tao còn chưa ăn trưa, không lãng phí thời gian với mày. Trực tiếp chút đi, vừa rồi nghe mày nói, rời đi rồi sẽ gia nhập Tiềm Long phải không?
- Đúng thì sao?
Hoắc Đông Hạo cười lạnh một tiếng:
- Chờ xem, ngày mồng tám tháng chạp, tao sẽ làm cho Ám Kiếm thất bại thảm hại.
- Thừa nhận là tốt rồi.
Đường Kim nở nụ cười sáng lạn: