Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Ăn tối xong, một nhà ba người chúng tôi (lời nói này sao mà khó chịu như vậy) ngồi trước ti vi xem chương trình giải trí. Giang Ly không thích xem chương trình này, trước đây chúng tôi thường xuyên tranh nhau ti vi. Nhưng hôm nay anh ta không dám, bởi vì mẹ tôi cũng thích xem giải trí.

Do mẹ tôi cả ngày hôm nay luôn thiên vị Giang Ly, điều này khiến tôi không vui, vì vậy tôi tính kế muốn bôi xấu Giang Ly một chút. Thế là tôi dựa vào vai mẹ, vừa xem ti vi vừa nói: “Mẹ, Giang Ly luôn nói chương trình giải trí không hay, mẹ nói xem con người anh ấy có phải là có vấn đề không?”

Mẹ tôi đang cười ha ha vì những lời nói của người dẫn chương trình, nghe thấy lời tôi, bà đẩy đầu tôi ra, nói: “Thứ con thích người khác nhất định phải thích sao, mẹ bình thường không dạy con như vậy, sao càng lớn con càng xấu xa thế?”

Tôi xoa xoa đầu, không phục, thế là lại một lần nữa dựa vào vai mẹ tôi, tiếp tục tố cáo: “Giang Ly còn nói, cứ xem những thứ này sẽ càng ngày càng ngu.”

Mẹ tôi đẩy đầu tôi đến vai của Giang Ly, giúp Giang Ly giải thích: “ý của nó là, xem những thứ thế này sẽ khiến cho người ngu càng ngày càng ngu.”

Tôi ngồi dậy, muốn tiếp tục lý luận với mẹ tôi, không được ức hiếp người như vậy, lại còn ức hiếp con gái ruột của mình nữa chứ! Ức hiếp con gái ruột đã đành, còn bảo vệ cho con rễ thì không thể chịu được!

Mẹ tôi không đợi tôi mở miệng, lại đẩy tôi lên vai của Giang Ly, sau khi thi hành bạo lực còn dương dương tự đắc nói: “Đừng có cuốn lấy mẹ, nghĩa vụ nuôi dưỡng con của mẹ đến năm con mười tám tuổi chấm dứt rồi, bây giờ người nuôi con là Giang Ly!”

Thiện tai, là tôi đang nuôi dưỡng anh ta, được chưa nào! Anh ta mỗi ngày đều ăn cơm tôi nấu, mặc quần áo do tôi giặt!

Tôi vừa muốn nói thì bị Giang ly khoác vai kéo tôi vào lòng, cánh tay anh ta rất khỏe, ấn đến mức tôi không thể động đậy. Tôi bị kẹp chặt lại, dựa vào ngực anh ta. Tôi rất phẫn nộ, anh ta rõ ràng là nô lệ của tôi, thật là phản rồi! Nhưng trước mặt mẹ tôi, tôi lại không tiện làm gì, mà cho dù tôi có làm gì thì người xui xẻo nhất định sẽ là tôi.

Giang Ly ôm lấy tôi, thân mật dụi cằm lên đầu tôi, sau đó tôi nghe thấy anh ta cười nói với mẹ tôi: “Con chỉ thỉnh thoảng đùa với Tiểu yến, không ngờ cô ấy nhớ thế.”

Tôi phẫn nộ, thỉnh thoảng đùa ư? Tôi ít nhất mỗi tuần đều có thể nghe thấy một lần!

Tôi giằng co, Giang Ly cũng thả tôi ra. Tôi dựa vào sofa, vò vò đầu, phẫn nộ lườm anh ta.

Giang Ly thản nhiên tự đắc cười, giống như tôi không phải đang lườm anh ta mà là đang dụ dỗ anh ta vậy…tôi thèm vào, làm sao lại nghĩ đến từ “dụ dỗ” này chứ, thật đúng là gặp ma rồi, nói “dụ dỗ” thì phải là Vương Khải hoặc là Tiết Vân Phong “dụ dỗ” chứ!

Tôi lắc lắc đầu, thế giới này càng ngày càng kỳ lạ.

Buổi tối, lúc đi ngủ, tôi ôm lấy mẹ, cười hi hi nói: “Mẹ, con muốn ngủ với mẹ.”

Mẹ tôi chán nản đẩy tôi ra: “Con nói linh tinh vớ vẫn gì vậy?”

Tôi luẩn quẩn quanh bà, giống như một con chó nịnh bợ: “Mẹ, con muốn ngủ với mẹ, đã rất lâu rồi con chưa ngủ với mẹ…”

Mẹ tôi ngáp dài, không thèm nhìn tôi.

Lúc này, Giang Ly phát huy tác dụng nô lệ cả anh ta: “Mẹ, Tiểu Yến nhớ mẹ, cứ để cô ấy ngủ cùng với mẹ đi.” Anh ta nói rồi, ngừng lại một chút, lại nói tiếp: “Dù gì cơ hội của hai bọn con ở bên nhau cũng còn rất nhiều.”

Thế là mẹ tôi vui vẻ đồng ý.

Thiện tai, phân biệt đối xử, chỉ biết mình! Tôi đi theo sau mẹ tôi, quay đầu, tức giận lườm Giang Ly một cái.

Tôi dang chân, duổi tay ngã vật xuống giường, mẹ tôi đi đến, đập một cái vào đầu tôi, vô cùng nghiêm túc nói với tôi: “Nói, có phải con và Giang Ly cãi nhau không?”

Tôi xoa xoa đầu, ấm ức trả lời: “không có mà…”

Mẹ tôi thở dài thườn thượt: “Tiểu Yến à, con cũng lớn rồi, không còn nhỏ nữa, vì vậy mẹ hy vọng con đừng bỏ lỡ Giang Ly.”

Tôi cười ngốc nghếch, nói: “Mẹ, mẹ nghĩ hơi nhiều rồi.”

Mẹ tôi lườm một cái: “Bản thân con không biết trân trọng, Giang Ly, nó đối với con thật sự là quá tốt rồi.”

Mẹ à, mẹ không hiểu đâu, hôm nay anh ta là nô lệ của con, anh ta không dám phản đối con, được chưa?

Thấy tôi không nói gì, bà bổ sung: “Phụ nữ ấy à, tìm một người đàn ông có thể sống cùng mình cả đời không dễ, con thì lại không biết yêu thương Giang Ly.”

Tôi vùi đầu vào trong chăn, vẫn không nói gì. Chữ “cả đời” này của mẹ tôi tác động đến tôi rồi, nói thật lòng, tôi vẫn chưa thực sự nghĩ đến chuyện sẽ sống cùng Giang Ly cả đời này. Trước đây, lúc ngốc nghếch cũng đã nghĩ sẽ sống cả đời với Vu Tử Phi, kết quả thì sao. Bây giờ tôi và Giang Ly ở cùng nhau, cơ bản chỉ là sống biết ngày nào hay ngày đó, nếu như thực sự sống tiếp như thế này cả đời thì sao? Hình như cũng chẳng phải là chuyện xấu gì…nhưng vì sao trong lòng tôi lại hiễn rõ sự trống rỗng nhỉ?

Sáng sớm vừa mới ngủ dậy đã chẳng thấy mẹ tôi đâu nữa. Tôi thực sự rất hiếu kỳ, bà nóng lòng thế này rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng mà lão thái thái kia ngậm chặt miệng không chịu hé lời.

Ăn sáng qua loa, tôi và nô lệ của tôi đi thẳng đến khu trượt tuyết.

Giang Ly tương đối thích ván trượt đơn, tôi cảm thấy đây chắc là do dùng ván trượt đơn tương đối sặc sỡ, tương đối đẹp trai, nhưng đúng là thực ra Giang ly còn rất cool.

Đương nhiên tôi thì ván đơn hay ván đôi cũng thế, tôi đều không biết trượt. Nhưng Giang Ly đã đồng ý dạy tôi, đương nhiên tôi cũng phải trượt ván đơn.

Tôi giẫm chân lên ván trượt tuyết, cảm thấy hai chân cứng đờ, giống như cứ hễ cử động là sẽ ngã nhào, thế là tôi chẳng dám cử động, đứng đần ra một chỗ. Sau đó, Giang Ly không nói tiếng nào, đẩy tôi một cái…

Câu nói kia nói ra như thế nào nhỉ? Đúng, giống như một mũi tên rời cung vậy, “vụt” một cái liền bay đi…Tuy tôi không khoa trương như mũi tên nhưng mà tốc độ cũng đủ để ngạt thở, huống hồ tôi đang đứng ở một con dốc, càng trượt xuống dưới, tốc độ càng nhanh. Tôi bị dọa cho thất kinh, mở rộng tay cuồng loạn hét oang oang, gắng sức vươn về phía sau, hy vọng có thể giảm bớt tốc độ, đáng tiếc là không có tác dụng. Tôi cảm thấy mình giống như ngồi trên một chiếc xe mất kiểm soát không có người lái, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng xảy ra sự cố.

Thế là sự cố thật sự xảy ra rồi…

Chính vào lúc tôi há miệng, khua tay lắc trái, lắc phải, không đứng vững được, “huỵch” một tiếng đổ nhào xuống tuyết. Tuy không đến mức bị thương nhưng mà…mông rất đau!

Giang Ly giẫm trên ván trượt tuyết, chậm rãi uyển chuyển trượt đến. Con đường anh ta trượt ngoằn nghèo như một con rắn, rẽ trái rẽ phải, đáng tiếc là không bị ngã. Tôi vừa nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt của anh ta, liền tức giận rồi.

Giang Ly cười híp mắt, khom lưng, kéo tôi dậy, khi tôi bám vào tay anh ta để đứng dậy, nhân lúc anh ta không để ý, đột nhiên bổ nhào lên người anh ta. Giang Ly không phòng bị, hoa lệ ngã ra sau, đương nhiên anh ta cũng không quên kéo tôi ngã theo.

Tôi ép lên người Giang Ly, bóp cổ anh ta, hung dữ nói: “Anh tạo phản rồi, sao dám lén đẩy tôi?!”

Giang Ly không chút phản kháng, mặc cho tôi ức hiếp áp bức, còn mĩm cười. Lúc này, biểu hiện của anh ta lại không mạnh mẽ và lạnh lùng như trước đây, trái lại có một chút dịu dàng, ấm áp. Ánh mặt trời buổi sáng mùa đông còn xuyên qua chiếc cổ lạnh ngắt, chiếu trên cặp lông mi dài dài của anh ta, khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi bị dáng vẻ tốt đẹp giả tạo này của anh ta lừa gạt rồi, chầm chầm thả lỏng tay.

Giang Ly vẫn ngoan ngoãn nằm dưới đất, thong thả mĩm cười, nói: “Tôi chẳng qua chỉ là muốn xem xem cảm giác thăng bằng của cô như thế nào.” Vừa nói, cặp lông mi kia còn lay lay.

Tôi bị cặp lông mi dưới ánh sáng mặt trời kia hấp dẫn, ma xui quỷ khiến duỗi tay ra sờ. Lúc này toi đi găng tay dày, trên găng tay còn dính tuyết. Giang Ly dường như giật thót mình, nghiêng đầu, tránh găng tay của tôi, trầm giọng nói: “Quan Tiểu Yến, đừng làm bừa.” Cũng không biết làm sao nữa, tôi luôn cảm thấy trong giọng nói của anh ta mơ hồ mang ý cười.

Tôi sực tỉnh, cười nịnh bợ, thu tay về, nói rất nghiêm túc: “Vậy thì…anh cảm thấy cảm giác thăng bằng của tôi như thế nào?”

Giang Ly mỉm cười một cái: “Cũng không tồi.”

Tôi được anh ta khen khiến cho vui sướng, quyết định sẽ không tính toán chuyện anh ta lén đẩy tôi nữa. Đáng tiếc lúc này Giang Ly lại bổ sung một câu: “Đại não không phát triển, tiểu não cũng phải phát triển một chút nhỉ?”

Tôi vừa mới gắng sức đứng dậy, suýt chút nữa vì câu này của anh ta mà lại ngã nhào.

Đáng tiếc tôi chẳng có cách nào trị anh ta, nhìn trời…Trên thế giới này luôn luôn có một chút biến thái, đại não, tiểu não đồng thời phát triển, ví dụ như kẻ trước mặt tôi đây.

Lúc này Giang Ly cũng đứng lên rồi…Tôi cự tuyệt thừa nhận đến động tác đứng cũng hết sức đẹp trai!= =

Giang Ly phủi hết tuyết trên đầu và trên người, lúc này mới noi: “Được rồi, chúng ta bắt đầu học.”

Nhìn bãi tuyết rộng thêng thang, nhìn thân hình mạnh mẽ, kiên cường của Giang Ly, tư thế thành thục, tôi xoa xoa mông, nỗi buồn trào lên.

Giang Ly gác tay, đứng trên dốc tuyết, cao thâm không thể đoán được nói: “Vừa rồi khi cô trượt xuống, phạm phải rất nhiều lỗi cơ bản, đó chính là gắng sức muốn dừng lại, thực ra nếu như cô không tạo được tư thế tốt thì cứ xông thẳng về phía trước, có thể trượt vững. Trên thế giới này luôn có một số việc, một khi bắt đầu thì sẽ không cách nào dừng lại được, đã buông ra thì không thể thu lại được, ví dụ như trượt tuyết, lại ví dụ như…”

Tôi lắc lắc đầu, nửa hiểu nửa không: “ Lại ví dụ như cái gì?”

Giang Ly không trả lời, trưng ra một nụ cười mang chút miễn cưỡng với tôi: “Cô đoán đi.”

Tôi đoán cái gì mà đoán!

Tuy bất mãn, nhưng tôi vẫn rất quan tâm nói với Giang Ly: “Giang Ly, anh cười không được thì không cần miễn cưỡng, không có quy định nào nô lệ bắt buộc phải cười với chủ nô lệ đâu.”

Giang Ly lảo đảo một chút, suýt ngã, thế là tôi phát hiện kỹ thuật trượt tuyết của anh ta, hình như chẳng ra làm sao…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...