Võ Hiệp Tiêu Dao Lục
Chương 93: Cấp Hai
“Có tâm sự gì sao?” Tiếng của Hoàng Dược Sư vang lên.
Phùng Ngọc Yến lắc đầu, sau đó mỉm cười nói:
“Chỉ là có chút nhớ nhà.”
Hiển nhiên “nhà” ở đây không phải là Phùng gia trang, nhưng Hoàng Dược Sư không hiểu.
“Nếu nhớ nhà có thể về nhà.” Hoàng Dược Sư khó hiểu nói.
Phùng Ngọc Yến chỉ cười, không nói gì.
“Sư phụ!” Tiếu Tiếu chạy ra ôm chầm lấy Phùng Ngọc Yến, sau đó trừng mắt với Hoàng Dược Sư. Hừ hừ, thật ghê tởm, vừa mới đuổi đi một Triệu Húc, bây giờ lại đến một Hoàng Dược Sư. Sư phụ là của ta!
Phùng Ngọc Yến dịu dàng xoa đầu Tiếu Tiếu rồi hỏi:
“Ngươi không đi ngủ, ra đây làm gì?”
“Ta lo ngươi không có ai phụng bồi…” Tiếu Tiếu nhe răng trắng ra cười nói, trực tiếp đem Hoàng Dược Sư thành không khí.
Phùng Ngọc Yến gật đầu nói:
“Muộn rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi, ta có chuyện cần làm.”
Sau đó quay sang nhìn Hoàng Dược Sư nói:
“Cô phụ, ngươi cũng nên đi nghỉ.”
Sau đó đứng dậy đi ra đại sảnh khám bệnh.
Phùng Ngọc Yến đêm nay có nhiều chuyện phải làm, luyện chế thêm đan dược, một số vũ khí để lại cho Vô Song đám người. Nàng bắt đầu từ luyện chế đan dược trước.
Từ giữa sân, Hoàng Dược Sư lặng yên ngồi nhìn đại sảnh sáng ánh nến, âm thầm thở dài một tiếng…
Sáng hôm sau.
Phùng Ngọc Yến như thường lệ, ra giữa sân luyện tập một chút dị năng.
Phong hệ dị năng của nàng đã tiến bộ kha khá, bây giờ miễn cưỡng có thể tạo ra một luồng gió nhỏ.
Tay Phùng Ngọc Yến động, nàng giơ một ngón tay lên, cảm thụ từng luồng không khí bay quanh ngón tay, sau đó luồng không khí từ từ khuếch trương.
Luồng gió xoay tròn quanh đầu ngón tay, sau đó khuếch trương thành xoay tròn quanh Phùng Ngọc Yến.
Từng chiếc lá khô cũng theo đó bay thành vòng tròn quanh nàng, dần dần nhanh dần, bay lên trời thành hình xoáy. Phùng Ngọc Yến bây giờ đứng ở trung tâm của những chiếc vòng lá, trông như một tiên tử giáng trần.
(Giang Minh: có thể bớt bớt miêu tả ta giống như tiên tử được không? Tác giả: hay để ta biến ngươi thành nữ luôn cho đẹp cốt truyện? Giang Minh: …)
Chìm đắm vào trong cảm thụ dị năng, Phùng Ngọc Yến cũng quên mất đề phòng xung quanh. Nàng không biết động tĩnh của nàng khiến cho mọi người tỉnh giấc.
Cảm thụ giữa sân có sự lạ, mọi người bao gồm cả Tiếu Tiếu cũng chạy ra xem.
Nhìn cảnh tượng giữa sân, mọi người đều trợn tròn mắt. Đây là cái chuyện gì đang xảy ra? Phùng Ngọc Yến nội lực hình thành xoáy? Đây là cái cảnh giới đạt đến mức nào mới có thể được như vậy?
Vòng xoáy từ từ chậm lại, Phùng Ngọc Yến vẫn đứng ở giữa, lặng yên cho đến khi vòng xoáy hoàn toàn biến mất. Nàng mỉm cười, bởi vì nàng biết, phong dị năng của mình đã từ cấp một tăng lên đến cấp hai.
Phong dị năng, hay chính xác hơn là Khống Phong thiên phú năng lực, được chia thành sáu cấp:
Cấp một: khống chế gió có thể tạo ra một cơn gió cấp năm trở xuống (gió nhẹ).
Cấp hai: khống chế gió có thể tạo ra một con gió cấp tám trở xuống (gió mạnh).
Cấp ba: khống chế gió có thể tạo ra một cơn gió cấp mười trở xuống (gió rất mạnh).
Cấp bốn: khống chế gió hình thành lốc xoáy cấp sức gió cấp mười hai.
Cấp năm: khống chế không khí theo ý muốn.
Cấp sáu: khống chế nguyên tố theo ý muốn.
Phùng Ngọc Yến năng lực đã lên cấp hai, đồng nghĩa với việc nếu nàng thi triển hết sức, sẽ tạo ra một cơn gió cấp tám. Đừng khinh thường gió cấp tam, phải biết khi xưa Gia Cát Lượng lập tế đàn hô mưa gọi gió, cơn gió đến cũng chỉ có cấp tám mà thôi. Tất nhiên Phùng Ngọc Yến tạo gió cấp tám chỉ ở một khoảng cách mười dặm mà thôi, xa hơn nữa thì nàng không đủ sức.
Gật đầu hài lòng, Phùng Ngọc Yến quay người, chợt thấy Vô Song đám người đang trố mắt nhìn mình. Nàng lúc này chỉ biết cười khổ, không ngờ mình chìm vào “ngộ” có một chút, vậy mà quên mất hoàn toàn mọi người xung quanh.
Hoàng Dược Sư tiến lên hỏi trước:
“Ngọc Yến, vừa rồi là ngươi dùng nội lực tạo thành vòng xoáy?”
Mọi người đều hồi hộp nhìn Phùng Ngọc Yến.
Phùng Ngọc Yến lắc đầu nói:
“Không phải, cái này không phải là nội lực.”
“Vậy thì sao ngươi lại có thể làm được như vậy?” Hồng Thất Công cất tiếng hỏi.
Phùng Ngọc Yến mỉm cười đáp:
“Bởi vì ta chính là Phong chi sủng nhi.” (đứa con yêu của gió)
“Cái gì?” Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công kêu lên.
Phùng Ngọc Yến cũng không có nói dối, nàng đạt đến năng lực Khống Phong, chính là Phong chi sủng nhi.
Tiếu Tiếu tò mò hỏi:
“Sư phụ, Phong chi sủng nhi nghĩa là sao?”
Hoàng Dược Sư bên cạnh giải thích:
“Truyền thuyết có nói, vạn vật đều có linh. Thiên địa có âm dương, có ngũ hành, sau còn có ngoại ngũ hành như băng, phong, lôi. Phong chi sủng nhi là người được Phong lựa chọn, có thể tự do khống chế Phong.”
Hồng Thất Công cũng gật đầu bổ sung:
“Một khi là Phong chi sủng nhi, khống chế phong không cần phải sử dụng nội lực. Thật không ngờ truyền thuyết Phong chi sủng nhi lại xuất hiện trước mắt ta. Lại còn là ta nghĩa muội. Ha ha!”
“Sư phụ, vậy là ngươi có thể bay?” Tiếu Tiếu sáng mắt hỏi.
Phùng Ngọc Yến lắc đầu, từ bây giờ cho tới khi nàng dị năng có thể bay, còn lâu lắm đây. Ít nhất ở thế giới này, nàng sẽ không bay.
Phùng Ngọc Yến mỉm cười nói:
“Được rồi, mọi người tụ tập đầy đủ, ta có mấy thứ muốn đưa cho các ngươi.”
Sau đó đi ra đại sảnh.
Phùng Ngọc Yến từ trong người lấy ra rất nhiều bình ngọc đan dược khiến mọi người lại một phen trố mắt. Tiếu Tiếu lại càng to gan, trực tiếp chạy ra ôm lấy Phùng Ngọc Yến, lấy tay sờ soạng bụng của Phùng Ngọc Yến, khiến nàng bất đắc dĩ phải cho Tiếu Tiếu một gõ đầu.
“Đau…” Tiếu Tiếu ôm đầu kêu lên.
“Ngươi không được làm như vậy.” Phùng Ngọc Yến nghiêm mặt dạy dỗ.
“Sư phụ, ngươi từ đâu lấy ra những thứ này? Không thể giấu ở trên người đi?” Tiếu Tiều vừa ôm đầu vừa tò mò hỏi.