“Đây là cái gì nội công? Tại sao lại có thể quái dị như vậy? Bất quá nội lực thật tinh thuần.”
Lã Thiên Sơn đám người cả kinh. Dù sao Minh Ngọc Thần Công cái môn nội công này thất truyền thật lâu, đến lâu đời như Nga My phái mà cũng chỉ có sách cổ lưu lại đặc điểm của môn nội công này.
Trần Hùng khuôn mặt ngưng trọng. Hắn tu vi cũng có hơn một trăm năm mươi năm nội lực, nhưng so về độ tinh thuần thì nội lực của hắn còn kém Vũ Băng nhiều lắm. Hiển nhiên đây là sự chênh lệch về công pháp. Công pháp càng cao cấp, nội lực càng mạnh, càng tinh thuần, sinh ra càng nhanh.
Vũ Băng động, một chiêu Vô Khuyết Chưởng đánh tới.
Vô Khuyết Chưởng là chưởng pháp tối cường của Di Hoa Cung, sinh ra để bù đắp cho Di Hoa Tiếp Ngọc, vốn chỉ có thể phòng thủ. Vô Khuyết Chưởng sát thương tập trung, một khi trúng đích lập tức nội lực xâm nhập vào người đối thủ gây nội thương cục bộ.
Vũ Băng từ khi tu luyện thành công Vô Khuyết Chưởng cũng không có dùng so tài với Mộc Nhã. Bởi vì Mộc Nhã tuy không kém, nhưng cũng không có khả năng chịu đựng được một chưởng này của Vũ Băng.
Trần Hùng thấy Vũ Băng đánh tới, đang định đón đỡ. Nhưng hắn lập tức cảm thấy toàn thân ớn lạnh, vội vàng nhảy lùi lại tránh né.
Chưởng của Vũ Băng đánh hụt, theo đà đập xuống một con sư tử đá phía sau. Lập tức chưởng ấn xuyên vào sư tử đá, tiếp theo sau đó là sư tử đá vỡ vụn thành từng khối.
“Thật đáng sợ chưởng pháp!”
Trần Hùng toát mồ hôi lạnh. Nếu một chưởng kia trực tiếp đánh đến người mình, e rằng không nằm liệt giường nửa tháng không được.
Trần Hùng nhìn Vũ Băng lui chưởng về, cảm thấy nếu mình nhường nhịn tiểu nhà đầu này, kết cục mình sẽ rất thảm. Hắn lập tức tung chưởng đánh tới.
Đôi bên giao nhau mấy chục chiêu. Lúc này Trần Hùng tung ra tuyệt chiêu của mình:
“Cẩn thận, Bôn Lôi Chưởng!”
Chỉ thấy chưởng ấn tách ra làm ba ấn đánh về phía Vũ Băng.
Vũ Băng hai tay xoáy lại, thi triển Di Hoa Tiếp Ngọc.
Di Hoa Tiếp Ngọc đệ tứ tầng, xung quanh Vũ Băng lúc này không khí gần như xoay tròn xung quanh người nàng. Di Hoa Tiếp Ngọc tầng bốn là một sự biến chất, ngoại giới có thể cảm nhận rõ thay đổi, không như tầng ba trở xuống chỉ có một tầng nội lực vòng tròn quanh người.
Ba ấn Bôn Lôi Chưởng đánh lên vòng tròn bảo hộ của Di Hoa Tiếp Ngọc, lập tức phản ngược trở lại hình thành ba ấn Bôn Lôi Chưởng đánh về phía Trần Hùng.
“Cái gì?”
Trần Hùng không kịp trở tay liền dính trọn ba chưởng này vào ngực. Đấy là hắn còn lưu lại mấy phần lực. Nếu quả thật dồn hết lực tấn công thì lúc này có lẽ Trần Hùng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi.
Tuy vậy, Trần Hùng cũng bị bắn lại phía sau ba mét, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng của hắn. Hiển nhiên Trần Hùng đã bị nội thương.
“Ta nhận thua!”
Trần Hùng rất sáng suốt nhận thua. Hắn biết rõ hắn và Vũ Băng chênh lệch nhau rất nhiều. Bản thân hắn cũng sợ hãi Vũ Băng chiêu thức vừa rồi. Kinh nghiệm bao năm cho hắn biết đấy là một môn võ công phòng thủ cực mạnh và quỷ dị. Bản thân hắn cũng không có biện pháp nào, dứt khoát liền nhận thua.
Lã Thiên Sơn ánh mắt ngưng trọng. Vừa rồi hắn cũng nhìn ra được chưởng của Trần Hùng bị phản trở lại. Hắn tự hỏi trong trường hợp vừa rồi, e rằng bản thân hắn cũng không có biện pháp tránh né chưởng phản lại.
“Làm tốt lắm Băng Băng!”
Đám người Long Hổ Môn mừng rỡ reo hò. Dĩ nhiên bọn hắn trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Vũ Băng mạnh, bọn hắn tất nhiên là vui đấy. Tuy nhiên bọn hắn lại mặc cảm. Vũ Băng mới có hơn sáu tuổi đã đạt thành tựu mà bọn họ tu luyện không biết bao nhiêu năm. Đây cũng là nhờ có cái sư phụ tốt a. Đám người Vũ Long Vũ Chiến âm thầm thở dài một hơi.
“Bây giờ đến phiên ngươi.”
Vũ Băng ánh mắt trong suốt nhìn về phái Lã Thiên Sơn.
Lã Thiên Sơn lúc này lắc đầu đáp:
“Không cần thiết, trận này chúng ta Thông Thiên Giáo thua.”
Đám người Long Hổ Môn chợt im lặng. Bọn hắn tưởng mình nghe nhầm.
Mấy giây sau, âm thanh bùng nổ ra:
“Thắng, chúng ta thắng rồi!”
“Băng Băng uy vũ!”
…
Vũ Nguyệt chạy lại ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của Vũ Băng. Vũ Long đám người cũng liền quây quần xung quanh nàng.
“Khụ khụ.”
Lã Thiên Sơn khẽ ho một cái, nhất thời đôi bên đều nhìn về phía hắn.
“Ta có một chuyện muốn hỏi…”
Lã Thiên Sơn nhìn về phía Vũ Băng, cười hiền hòa nói:
“Có phải ngươi là được Long Hổ Môn nhận nuôi cách đây sáu năm không?”
“Đúng vậy, Băng nhi là được ta nhặt về.”
Vũ Chiến đứng ra gật đầu đáp. Long Hổ Môn phần lớn đều là cô nhi được nhận nuôi, điều này mọi người đều biết, không có gì cần giấu diếm.
“Có phải nàng bên người lúc đó liền có một cái ngọc bội có chữ ‘Băng’ không?”
Vũ Chiến biến sắc hỏi:
“Sao ngươi biết? Chẳng lẽ…”
Lã Thiên Sơn gật đầu, xác nhận:
“Không sai. Nàng chính là con gái của giáo chủ Thông Thiên Giáo chúng ta, Tề Thông Thiên. Nàng được gọi là Tề Băng Băng.”
“Cái gì? Băng Nhi lại là Thông Thiên Giáo Chủ nữ nhi?”
Đám người Long Hổ Môn lại lần nữa chấn kinh rồi.
Lã Thiên Sơn gật đầu nói:
“Không thể nào nhầm được, nàng giống mẫu thân nàng y hệt. Ta cũng có thể được coi là nàng gia gia. Mẫu thân nàng là ta chăm sóc lớn lên đấy.”
Vũ Băng lúc này đang bất ngờ. Nàng chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm vào Lã Thiên Sơn, trong nội tâm nàng đang ầm ầm sóng gió.
Ta có mẫu thân? Ta còn có người thân sao?
Vũ Nguyệt vội hỏi:
“Vậy phụ mẫu của Băng Băng hiện đang ở đâu? Tại sao bọn hắn lại phải bỏ Băng Băng đi?”
Vũ Băng thân hình khẽ run rẩy. Nàng trước đến giờ muốn biết nhất chính là tại sao phụ mẫu nàng lại phải bỏ rơi nàng.
“Ta vừa thông báo cho giáo chủ, rất nhanh giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân liền tới. Chúng ta có thể vào trong một chút? Ta sẽ nói cho các ngươi biết tại sao.”
Lã Thiên Sơn thở dài một hơi đáp.