Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 135: Mộc Nhã Vs Lục Chí Minh


Chương trước Chương tiếp

“Nàng?”

Giang Minh nghi hoặc nhìn về phía bốn người Lã Thiên Sơn. Chẳng lẽ hai nha đầu kia có một người có quan hệ với Thông Thiên Giáo?

Chợt nghe Mạc Cốc nói:

“Lập tức liên hệ ngay với giáo chủ. Chắc chắn chúng ta không lầm được, nàng tuổi cũng vừa đúng.”

Lã Thiên Sơn gật đầu, vội đi ra ngoài gọi điện thoại.

Đám người Long Hổ Môn nghi hoặc nhìn Lã Thiên Sơn rời đi. Mộc Nhã lúc này tiến lên hỏi:

“Ta tới trước, ai là đối thủ của ta?”

“Cái này…”

Lục Chí Minh khó xử gãi gãi đầu nói:

“Chúng ta dừng lại ở đây, thế nào?”

Mộc Nhã không bằng lòng chu miệng nói:

“Tại sao tới phiên ta thì không đánh nữa?”

Lục Chí Minh cười khổ một cái, chợt thấy Trần Hùng đứng dậy nói:

“Chúng ta có một chút chuyện, mười phút nữa đánh tiếp.”

“Nha.” Mộc Nhã gật đầu trở về đứng cạnh Vũ Băng, hỏi nhỏ:

“Băng Băng, bọn họ định làm gì nha?”

“Ta cũng không biết.”

Vũ Băng lắc đầu đáp.

“Ta và ngươi có thể đánh hai tên đại sư cảnh trung cấp, nhưng người vừa ra ngoài có lẽ chúng ta không phải đối thủ của hắn, làm sao bây giờ?”

Mộc Nhã lo lắng hỏi.

“Ta đã nhờ người liên lạc với Giang Minh, chắc hắn sẽ nhanh đến đây thôi.”



“Chuyện gì?”

“Giáo chủ, chúng ta tìm thấy tiểu thư!”

“Cái nào tiểu thư? Đợi đã… ngươi nói ngươi tìm thấy Băng nhi?”

“Không thể giả được, nàng giống hệt phu nhân lúc còn nhỏ. Ta chăm sóc phu nhân từ bé, chắc chắn không thể nhầm được.”

“Mau nói cụ thể!”

“Chuyện là thế này…”



“Ngươi nói các nàng muốn đứng ra tiếp chiến?”

“Đúng vậy. Chúng ta lập tức sẽ dừng trận đấu lại.”

“Đợi đã, ngươi cứ tiếp tục so đấu, nhìn xem nàng ở Long Hổ Môn học được bao nhiêu bản lĩnh. Cố gắng không đả thương nàng. Ta lập tức sẽ đi máy bay qua.”

“Rõ.”

Lã Thiên Sơn cúp điện thoại rồi tiến vào sân đấu.

Nhìn thấy mọi người vẫn đang chờ mình, Lã Thiên Sơn thở một hơi, sau đó hỏi:

“Được rồi, vị này tiểu cô nương muốn lên so đấu?”

“Là hai người chúng ta!”

Mộc Nhã bất mãn đính chính.

“Là là, không biết người nào lên trước?”

Mộc Nhã tiến lên đáp:

“Ta lên trước, Băng Băng lên sau.”

Nghe thấy thế, Lã Thiên Sơn lùi lại nói nhỏ với Lục Chí Minh:

“Chí Minh, ngươi thượng trước, tận lực không đả thương các nàng.”

“Yên tâm đi, ta có phân tấc.”

Lục Chí Minh đối diện với Mộc Nhã, chắp tay nói:

“Mời.”

“Mời.”

Giang Minh nhìn tiểu Mộc Nhã chắp tay, phì cười một cái. Cái này tiểu nha đầu tư thế cố gắng làm giống người lớn, nhưng lại là thập phần khả ái tiểu nha đầu khiến cho không khí rất không nghiêm túc.

Lục Chí Minh trong lòng cũng hết sức buông lỏng. Hắn cũng không để tiểu nha đầu này vào trong lòng. Một tiểu nha đầu sáu tuổi, có lợi hại thì lợi hại đến đâu cơ chứ?

Phía dưới đám Long Hổ Môn cũng hết sức lo lắng. Vũ Nguyệt ghé tai Vũ Băng hỏi:

“Băng Băng, Tiểu Nhã có được không?”

“Tỷ, ngươi đừng lo. Tiểu Nhã rất mạnh nha.”

“Mạnh sao?”

Vũ Nguyệt nửa tin nửa ngờ nhìn lên thân hình bé nhỏ phía trước.

Chợt Mộc Nhã vận nội công, khí thế mãnh liệt tỏa ra, quanh thân nàng xuất hiện hư ảnh cánh hoa lờ mờ. Chỉ có Giang Minh rõ ràng nhất, đây chính là dấu hiệu khi vận nội công Bách Hoa Công.

“Cái gì? Đại sư cảnh!”

Tất cả mọi người đều chấn động rồi.

“Đại sư cảnh sáu bảy tuổi? Điều này sao có thể?”

“Không thể nào! Chẳng lẽ ba mươi năm trời ta sống chẳng có ý nghĩa gì sao?”



Lục Chí Minh ngưng trọng nhìn tiểu nha đầu trước mặt hắn. Đại sư cảnh khí thế không chút nào ngưng lại. Người khác không rõ, nhưng hắn nhìn những hư ảnh cánh hoa lờ mờ quanh người Mộc Nhã liền biết tiểu nha đầu này tu luyện một môn nội công cực kỳ cao thâm và đặc biệt. Chính hắn cũng đã từng thấy một vị tu luyện dịch cân kinh lên đến bạch cấp, toàn thân gần như trắng bệch.

Dù tiểu nha đầu khí thế chỉ dừng ở mức đại sư cảnh sơ kỳ, nhưng Lục Chí Minh cũng không dám chủ quan.

Mộc Nhã rút ra kiếm, thi triển Lạc Anh Kiếm Pháp tấn công.

Lạc Anh Kiếm Pháp như hoa đào rơi, khắp nơi đều là bóng kiếm tiến hành bao phủ lấy Lục Chí Minh.

Lục Chí Minh kinh hãi, liền hai tay múa chưởng đỡ lấy bóng kiếm. Hắn vừa đỡ lại vừa sợ. Từng bóng kiếm chạm vào tay hắn đều mang theo một lực lượng mạnh mẽ. Điều này chứng tỏ tất cả các bóng kiếm đều là thật.

Mộc Nhã vừa đánh vừa mừng rỡ. Nàng so đấu với Vũ Băng phần lớn toàn bị Di Hoa Tiếp Ngọc phản lại, hoàn toàn không có cảm giác sướng tay như lần này chiến đấu.



“Phu quân nói cái gì? Tìm được Băng nhi rồi?”

Một vị phu nhân trông cực kỳ xinh đẹp và quý phái, đang lay tay của Tề Thông Thiên.

“Phu nhân, ngươi không nghe nhầm, Lã trưởng lão vừa nói với ta là đã trông thấy nàng. Hiện giờ ta sẽ đi sang G thành gặp mặt nàng.”

“Ta cũng đi.”



Trong sân, bóng kiếm vẫn tràn ngập. Lục Chí Minh vừa đánh vừa kinh hãi. Hai tay của hắn đã dần dần tê dại. Hắn vừa đỡ vừa cười khổ, không nghĩ mình ngần này tuổi mà bản lãnh thật sự còn không bằng một cái tiểu nha đầu.

Thở dài một cái, Lục Chí Minh phi thân lùi lại rồi nói:

“Ta nhận thua!”

Mộc Nhã đang đánh hăng lại bị Lục Chí Minh đánh gẫy, u oán nhìn hắn nói nhỏ:

“Người ta còn đánh chưa đã.”

Lục Chí Minh toát mồ hôi hột.

“Ha ha, vậy đến phiên ta.”

Trần Hùng đứng dậy.

“Tiểu Nhã, đến phiên ta.”

Vũ Băng tiến tới nói. Mộc Nhã gật đầu rồi bước xuống. Nàng vừa rồi đọ sức với Lục Chí Minh cũng tiêu hao khá nhiều, nếu đánh với Trần Hùng thì quá nửa sẽ bị đối phương trấn áp.

“Tiểu cô nương, mời.”

Trần Hùng hiền lành mỉm cười nói.

“Lão gia gia, mời ngài.”

Vũ Băng lễ phép đáp.

Vũ Băng lập tức vận công lực, đại sư cảnh trung kỳ khí thế lập tức tỏa ra.

“Đại sư cảnh trung kỳ!”

“Ông trời ơi, cái thế giới này cũng quá điên cuồng đi!”

“Vừa rồi là đại sư cảnh sáu tuổi, giờ lại là đại sư cảnh trung kỳ sáu tuổi. Có còn để ta sống nữa hay không chứ…”

Trong khi đó đám người Long Hổ Môn cũng đang chấn động.

“Cái gì? Băng Nhi đạt đến đại sư cảnh trung kỳ?”

“Điều này sao có thể?”

“Đại sư cảnh trung kỳ, ha ha, Long Hổ Môn chúng ta lại có thêm một vị đại sư cảnh!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...