Lúc Trần Hạo Thao chạy trốn, thì giờ phút này, ở phòng họp của tổ trọng án, một đám người đang rất cao hứng, ngay cả Ngưu cục trưởng bụng béo cũng đang đi tới đi lui, không ngừng khích lệ người này rồi khích lệ người kia, thậm chí cả người không vừa mắt hắn, là Hà Thiên Đạo cũng bị hắn khen ngợi nhiều lần, cho đến cuối cùng hắn đang muốn tổng kết vụ án thì Hà Thiên Đạo mới bỗng nhiên mở miệng nói:
- Rất kì quái... Phi thường kì quái!
Mọi người xung quanh đều chảy đầy mồ hôi, cả đám đều cúi đầu, bởi vì nhiều lần phá án và bắt giam bọn buôn lậu thuốc phiện quốc tế xong, Hà Thiên Đạo cũng nói như vậy trước mặt Ngưu cục trưởng, không nghĩ lần này hắn còn muốn nói lại một lần nữa. Ngưu cục trưởng sắc mặt tái mét, hắn lấy điếu thuốc lá vừa châm vừa nói:
- Hà đội trưởng, anh có điều gì muốn nói thì nói ra cho mọi người cùng nghe đi!
Hà đội trưởng lặp lại hai câu kia một lần nữa. Hà Thiên Đạo lúc này cũng không hề nhìn qua nét mặt của Ngưu cục trưởng, hắn chỉ ngồi gãi cho đầu tóc rối mù lên, rồi mới lên tiếng: