- Thật sự không nghĩ đến... Hai người chúng ta có thể chân thành nói chuyện với nhau lại ở nơi như thế này. Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao cùng ngồi ở trong phòng giam, cũng không biết cảnh sát cố ý hay là có âm mưu gì khác, bắt bọn họ xong lại không hề đưa bọn họ đi thẩm vấn, ngược lại đem hai người nhốt lại cùng một chỗ, tình huống như vậy cũng đã được hơn mười hai tiếng, mà cũng không thể xác định xem xung quanh có camera ghi hình lại hay không, hai người cũng không dám nói chút gì về Phong Thần bảng, cho nên cùng im lặng ngồi im. Cho đến hơn mười giờ có người đưa cơm đến, Trần Hạo Thao nói cần thuốc đau dạ dày, bởi vì hắn trước kia thường thức đêm học bài, nên bị mắc căn bệnh đau dạ dày, trên lý lịch của hắn cũng có viết, vì thế sau khi cảnh sát đến trường đại học thẩm tra lý lịch của hắn, đối với việc này cũng không thể tránh được, chỉ có thể cho hắn đi mua thuốc đau dạ dày. Thừa dịp đang chọn thuốc đau dạ dày, Trần Hạo Thao không biết dùng biện pháp gì sử dụng Phong Thần bảng, sau khi ăn xong hắn uống thuốc, đợi cho cảnh sát rời đi hắn liền quay lại nói chuyện với Lăng Tân. Lúc nói chuyện, ngón tay hắn đặt ở trước mặt Lăng Tân nhẹ nhàng làm động tác, ở trong mắt Lăng Tân liền xuất hiện một ít ý nghĩa một dòng văn tự.
- Nơi này không có camera theo dõi, nhưng có máy nghe lén, cho nên không được nói ra điều gì về Phong Thần bảng.
Lăng Tân trọng lòng khẽ động, hắn liền mở miệng nói:
- Đúng vậy, từ sau khi chúng ta tách ra, không nghĩ lại có thể nói chuyện với nhau ở trong này:
Đồng thời ngón tay của hắn cũng nhẹ nhàng làm động tác.
- Ngươi cũng gọi nó là Phong Thần bảng sao? Ngươi có bao nhiêu phần của tờ Phong Thần bảng?
Trần Hạo Thao ngoài miệng cũng nói:
- Đúng vậy... Ta muốn làm chuyện gì ngươi cũng không biết, ta làm sao có thể nói toàn bộ cho ngươi biết đây? Bởi vì ta muốn tiêu diệt hết hậu hoạ, chuyện đó cũng không có quan hệ gì với ngươi, tại sao phải nói cho ngươi biết chứ?
- Ước chừng một phần tám.