Nhưng thế giới Luân Hồi này nguy hiểm như vậy, hắn cũng có thể dự tính được, trong tương lai muốn làm cho đồng bạn sống lại tất nhiên là gian nan trùng trùng, hắn không thể thất bại, tiếng tăm là người mạnh mẽ của hắn không phải là hư danh, mà các đồng bạn của hắn đã dùng tương lai tánh mạng và tín nhiệm để đổi lấy, hắn... tuyệt đối không thể để mất nó! Tuyệt đối!
Tuy là như vậy, nhưng Trịnh Xá cũng không hề cảm thấy mình là người mạnh mẽ nhất, càng tiếp xúc với đa nguyên vũ trụ này, hắn lại cảm giác mình càng nhỏ yếu, hơn nữa, chủ tâm của hắn cho tới bây giờ cũng đều y như vậy, hắn vẫn nhớ kỹ thời điểm mà bản thân đã từng phải vật lộn để sống sót trong thế giới Luân Hồi, vẫn nhớ kỹ thời gian kinh khủng nhưng lại ấm áp kia, vẫn nhớ kỹ lúc đối mặt với ngọn núi cao mà căn bản không có cách nào để vượt qua, lúc hắn phục chế thân thể, đã đi chiến đấu như thế nào, giành được thắng lợi như thế nào...