Đối với Trịnh Xá mà nói, có một quan điểm vô cùng quan trọng luôn luôn tồn tại từ trước cho đến nay, đó chính là mặc kệ hàng vạn hàng nghìn công pháp của đối phương, mặc cho đối phương sử dụng quy tắc gì đi chăng nữa, cuối cùng đến lúc đối chiến cùng nhau, luôn phải đánh giáp lá cà, luôn dùng sức mạnh va chạm vào nhau, mà hắn tự tiến vào thế giới Luân Hồi, tự tham gia trận chiến cuối cùng, từ đầu đến cuối tự mình thắng được gã mạnh nhất của thế giới Luân Hồi, điều am hiểu duy nhất, lĩnh hội duy nhất chính là chỉ có sức mạnh, mạnh mẽ thật sự, còn bàn về những người sử dụng và sử dụng phương thức, nếu những người khác có thể dựa vào các loại pháp thuật và công pháp, sử dụng các loại quy luật để trở nên cường đại, vậy tại sao hắn không thể dựa vào sức mạnh tốt nhất và mạnh mẽ nhất của bản thân hắn chứ?
Lý do tại sao không thể thắng được, chẳng qua là do sức lực của hắn còn chưa đủ sức mạnh mà thôi, pháp thuật, công pháp, quy luật hay hình chiếu gì đi nữa, nói đơn giản một câu, chẳng qua cũng chỉ là thuộc tính biến ảo của sức mạnh mà thôi, hắn có thể công phá bằng một đòn đánh!