Trương Hằng cảm giác mình đang được bao phủ bởi một dòng nước ấm, hắn đã ở trong trạng thái hấp hối, hắn cảm thấy cái chết đã đến rất gần, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, nói không nên lời, chính là loại cảm giác dùng ánh mắt của một người khác quan sát mọi chuyện, bao gồm cả tình trạng của bản thân hắn.
Hối hận?
Chút ý thức cuối cùng của Trương Hằng tự hỏi mình như vậy.
Có lẽ vậy, nhưng nếu như không làm gì, trơ mắt nhìn tên ngu ngốc Sở Hạo vì các thành viên trong đội mà lựa chọn con đường hắn không muốn, khi đó nhất định ta sẽ vĩnh viễn hối hận!
Vì thế... tử vong cũng được, muốn tới... vậy thì cứ tới đi!
Thật là...
Thật vất vả mới đi đến một bước này, làm sao ngươi có thể cam tâm chịu chết như vậy chứ?...
Thật là... lại phải sửa đổi nội dung cốt truyện rồi...
Trương Hằng không rõ mình đang nói chuyện với ai, là nói chuyện với chính bản thân mình sao? Hay là cái gì khác? Ý thức của hắn đã sắp tiêu tán, chút sinh lực cuối cùng còn sót lại trong thân thể cũng đã sắp biến mất...
Bất quá sau khi được bao vây bởi dòng nước ấm áp, các vết thương của hắn bắt đầu khép lại. Tuy rằng biên độ khép lại rất nhỏ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sau một lúc ảnh hưởng của thương thế sẽ áp đảo tốc độ khôi phục, cuối cùng vẫn sẽ chết, nhưng mà dòng nước ấm này, vẫn khiến cho hắn có thể chống đỡ được thêm chốc lát, không đến mức lập tức mất mạng trong vòng mấy giây.