Nhưng một tia mát lạnh không biết từ đâu xuất hiện liền làm ý thức Sở Hạo thanh tỉnh. Thời gian dần trôi, Sở Hạo cảm thấy tiếng cầu nguyền nhức nhối ấy đang dần rời xa, thay vào đó là vô số quang điểm lơ lửng xung quanh. Những quang điểm ấy phát ra thanh âm của mình, nữ có nam có, già có trẻ có, song không hỗn tạp như vừa rồi…
“…Thần, xin người hãy để mẹ con trở về, mẹ đi thần miếu rồi, mẹ nói sẽ vĩnh viễn ở cạnh thần. Cha nói con quái vật đáng sợ ở trong đó chính là hoá thân của thần tính… Thần ơi, vì sao mẹ lại không quay về? Vì sao mẹ lại bị thần sứ tinh lọc? Mẹ…”
“… Thần, xin phù hộ cho năm nay mưa thuận gió hoà, đã tám tháng rồi trời không mưa, nước sông sắp cạn kiệt rồi. Chúng con ca ngợi thần, kính dâng lên người tất cả thành kính, xin hãy cho mưa xuống một ít thần ơi…!”
“…Thần ơi, bang Xích Thành không thần kính với người! Bọn chúng không dâng tế phẩm đủ tiêu chuẩn, đây là không tôn trọng người! Thỉnh cầu thần ban cho chúng con chỉ dẫn, Vương quốc của con sẽ thảo phạt chúng, biếm chúng thành nô lệ, lấy đó làm lệ vật kính dâng lên Thần!”