Dù thế nào đi nữa, sau khi thấy kim tự tháp tất cả đều như trút được một gánh nặng, đặc biệt là Carnahan, hắn vừa thở phảo vừa kêu lên:
- Trời ạ, đúng là có viên kim cương to bằng quả bóng đá, đẹp quá đi… Trịnh Xá, ta tin ngươi nhất định sẽ đánh bại được Vua bọ cạp, đoạt được quân đội và kho báu của hắn! Ha ha ha....
Trịnh Xá cười hắc hắc đáp:
- Ta cần quân đội, kho báu thì... ta có lấy cũng vô dụng, vứt đi cũng chẳng sao.
Carnahan lập tức cười cầu tài:
- Hai ta còn phải nói mấy chuyện này làm gì, đồ của ngươi khác gì đồ của ta.... Tóm lại, để ta giúp ngươi bảo quản số vàng bạc châu báu vô dụng này vậy.
Trịnh Xá cũng mặc kệ hắn, dẫn đầu tiến về phía kim tự tháp, nhưng hắn vừa bước vào trong liền chợt cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, giống như có thể gì đó trong cơ thể hắn biến mất, toàn thân nặng nề khó chịu lạ thường. Không chỉ như thế, khi hắn ngoái đầu lại lập tức ngạc nhiên thấy mọi người đều bị ngăn lại trước cửa vào kim tự tháp, không tiến vào được, hắn đưa tay sờ thử liền phát hiện giữa hắn và những người còn lại có một tầng phòng hộ trong suốt, không bên nào xuyên qua được.
"Vua bọ cạp hồi sinh, tước bỏ thuộc tính và kỹ năng đã cường hóa của người khiêu chiến, đồng thời Đội quân của thần Anubis khởi động, tiêu diệt tất cả sinh vật trong phạm vị 50km xung quanh kim tự tháp, cho đến khi Vua bọ cạp bị giết..."
Thanh âm của Chủ Thần bỗng vang lên trong ý thức Trịnh Xá, hắn chỉ kịp nhìn thấy Sở Hiên đã rút hai khẩu súng lục lớn, những người còn lại cũng dựa lưng về kim tự tháp tự lấy vũ khí ra, bởi vì trước mặt họ, đất cát đang từ từ nổi lên, đám quái vật trong Đội quân của thần Anubis xuất hiện không ngừng.