Trịnh Xá cũng ngã ngồi xuống đất, lúc này hắn đã không còn sức để đứng dậy nữa, kỹ năng Bạo tạc đương nhiên là uy lực vô cùng nhưng đây là sức mạnh mà chỉ có lực khôi phục mạnh mẽ của huyết thống Vampire mới chịu đựng được, với tố chất thân thể tầm thường của hắn hiện tại, không lập tức vỡ mạch máu não đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Bây giờ Trịnh Xá không còn chút khí lực nào, nếu hai người Imhotep muốn giết hắn, có lẽ hắn cũng chẳng có sức mà phản kháng.
"Hoàn thành tình tiết kịch bản Vua bọ cạp trước thời hạn, được hai chi tiết kịch tình cấp B, 10000 điểm thưởng, Vòng tay của thần Anubis khởi động... Sau ba mươi giây kim tự tháp sụp đổ, mời nhanh chóng rời khỏi phạm vi kim tự tháp."
Trịnh Xá yên lặng cảm nhận thông tin từ Chủ Thần, mẹ nó, 10000 điểm cùng hai chi tiết cấp B, hiện tại tốt xấu gì hắn cũng đại gia có cả vạn điểm cùng một chi tiết cấp A chứ bộ? Nhưng còn chưa đợi hắn đứng lên, thanh âm tiếp theo của Chủ Thần lại làm hắn sững sờ, một luồng năng lượng quen thuộc trở lại cơ thể, hắn nhảy dựng dậy, gào lên:
- Khốn kiếp, Chủ Thần!
Sức mạnh của Imhotep có vẻ cũng đã được khôi phục, hắn vội đứng chắn trước Anck-Su-Namun, nhìn Trịnh Xá vẻ đề phòng, hỏi:
- Ngươi làm sao vậy? A, lực lượng của ngươi có lẽ cũng đã khôi phục rồi?
Trịnh Xá vội vã nói:
- Sau ba mươi giây kim tự tháp sẽ sụp đổ, ngươi còn không mau chạy đi!
Imhotep ngẩn người, hắn lập tức đáp:
- Ta tự nhiên sẽ có cách mang Anck-Su-Namun rời đi... Lần này đa tạ ngươi, gặp lặp sau.
Nói xong, thân thể hắn từ từ biến thành gió cát, cuốn Anck-Su-Namun vào trong, nhanh chóng bay ra khỏi đại sảnh.
Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn rống lên:
- Chờ chút, chờ chút, mang ta đi cùng với, nhờ ngươi đấy.
Cơn lốc cát liền cuốn theo cả Trịnh Xá, đưa hắn bay ra ngoài, mặc dù nhìn qua giống như bị cuốn vào trong một cơn lốc xoáy không ngừng xoay tròn, nhưng Trịnh Xá ở bên trong lại rất tự do quan sát bốn phía, phảng phất như đang lơ lửng giữa không trung, chẳng những tốc độ cực nhanh mà còn phi thường ổn định, di chuyển kiểu này tuyệt đối có thể so sánh với đi máy bay.
Chỉ sau hơn mười giây ngắn ngủi, Trịnh Xá đã từ tỏng kim tự tháp ra tới lối vào, hắn ngạc nhiên nhìn hành lang kim tự tháp đã bị phá tan, bất quá, mọi người mặc dù đều tê liệt nằm dưới đất nhưng có vẻ không hề bị thương. Khi bọn họ nhìn thấy một đoàn cát vàng lao tới, trong mắt lập tức lộ ra vẻ đau đớn và cuồng nộ, Ardeth cùng O"Connell vội rút súng ra, Sở Hiên vẻ mặt không hề thay đổi nhưng hai khẩu súng lục to lớn cũng đồng dạng lọt vào tay, tựa hồ chuẩn bị tùy lúc nâng súng tấn công.
Có điều đoàn cát bụi không hề dừng lại, trực tiếp lướt qua mọi người bay vào trong khu rừng mà từ trong luồng cát lại tung ra một người, Trịnh Xá bị vứt thẳng xuống, hơn nữa rất đen đủi, ngực hắn còn đập trúng vào một tán cây, may mắn là hiện tại sức mạnh của hắn đã khôi phục, nếu không va chạm này đủ làm hắn hôn mê.
Trịnh Xá lắc lắc đầu, vội nhảy bậy dây, nói:
- Nhanh lên, sắp sụp rồi! Như chúng ta đã bàn trước, mọi người mau tới cạnh ta!