Vô Hạn Khủng Bố

Chương 49: Cắn chết tiểu hòa thượng


Chương trước Chương tiếp

Rama sợ đến hồn phi phách tán, hắn hiện tại chỉ còn một cánh tay, chẳng những cầm theo một cây đuốc, trên vai còn vác theo một cái túi lớn, khi Mandavya bị bắn chết, gần như đồng thời, sau lưng hắn vang lên vài tiếng súng nổ, liên tục máy viên đạn bắn trúng vào lưng, cơ hồ đẩy hắn ngã sấp xuống đất. Bất quá, tên này chắc chắn là đã cường hóa tố chất thân thể, không ngờ vẫn cứng rắn chịu đựng mấy lỗ đạn đầy máu, dưới chân ngược lại còn tăng tốc chạy thẳng vào sâu trong thông đạo, mấu giây sau đã hoàn toàn biến mất.

Tiêu Hoành Luật hạ súng thở dài, hắn lẩm bẩm:

- Không được a, súng ở thời đại này uy lực quá nhỏ, mà độ chính xác cũng hoàn toàn không đủ... Lực giật quá mạnh, tê hết cả tay, âm thanh cũng quá lớn, tai vẫn còn ong ong... Trương Hằng! Ngươi nói gì đi chứ!

Trương Hằng nửa quỳ trên đất, không ngừng nôn mửa, hơn nửa ngày sau mới đứng dậy, yếu nhược nói:

- Chờ... chờ một chút, ta đi kiếm đuốc.

Tiêu Hoành Luật thở dài, hắn cao giọng nói:

- Nếu vừa rồi ngươi có thể bắn ra một tiến nữa thì gã kia chết chắc rồi, ngươi rút cuộc là sợ cái gì a? Ta không hiểu về mấy loại bệnh thần kinh này lắm, lúc trước thầy thuốc trị liệu cho ngươi thông minh một chút, trực tiếp tiến hành thôi miên trị liệu cho ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không để gã kia chạy thoát đâu.

Trương Hằng không nói gì, chạy vào trong ngõ tắt lấy đuốc, tiếp theo đốt đuốc cắm lên tường, lúc này Tiêu Hoành Luật mới phát hiện Trương Hằng cả người vẫn đang run rẩy, sắc mặt nhìn trắng bệch, phảng phất như bị thứ gì đó cực kỳ kinh khủng dọa khiếp.

- Ngươi rút cuộc là sợ cái gì chứ?

Tiêu Hoành Luật kỳ quái hỏi.

Trương Hằng yên lặng xốc Trương Kiệt lên lưng, hắn cười khổ nói:

- Ta cũng không biết chính mình sợ cái gì, nhưng chỉ cần đánh nhau với người khác hoặc phát sinh mâu thuẫn, trong lòng ta liền sợ bị đánh... Ta thật sự sợ bị người khác đánh a. Lúc ấy nếu không phải tên đã lên dây, nói không chừng ta sẽ trực tiếp chạy trốn.

Tiêu Hoành Luật cười lạnh nói:

- Giống như ngươi bỏ bạn gái lai chạy trốn phải không?

Trương Hằng lập tức đỏ mặt, nhưng hắn chung quy vẫn không nói gì, hơn nửa ngày sau mới thì thào nói:

- Nếu như có thể... Ta hi vọng có thể chết trước mặt nàng, thù đã báo rồi, chết trước mặt nàng cũng có chút chuộc tội... Ta biết thương tổn ta gây ra cho cô ấy cả đời này cũng không có cơ hội sửa chữa, nhưng ta vẫn hy vọng, có thể gặp lại cô ấy, dù chỉ một lần cũng được.

Tiêu Hoành Luật móc trong áo ra một quả táo, hắn cắn một miếng nhồm nhoàm nói:

- Chuyện này bỏ đi... Nếu như ta không lầm, phỏng chừng trong lăng mộ này sẽ có thứ gì đó có thể bảo vệ tính mạng chúng ta. Mặc dù không dám khẳng định, bất quá từ tình huống trước mắt, suy luận của ta có lẽ là đúng, nói cách khác, ngươi cũng có cơ hội...

Trương Hằng kỳ quái hỏi:

- Có cơ hội gì?

Một giọng nữ cũng nhàn nhạt hỏi:

- Có cơ hội gì?

Tiêu Hoành Luật và Trương Hằng lập tức sợ đến phát khiếp, Trương Hằng vội muốn giương cung, mà Tiêu Hoành Luật thì trực tiếp trốn sau lưng Trương Hằng, thằng nhóc này đến tận giờ phút này mới lộ ra một chút khí chất trẻ con. Giọng nữ kia nói xong, nàng cũng từ từ bước ra khỏi bóng tối, chính là Triệu Anh Không vẻ mặt bình thản vô thường.

Tiêu Hoành Luật lập tức từ sau lưng Trương Hằng đi ra, hắn vòng quanh Triệu Anh Không hai vòng nói:

- Rất nhẹ nhành giải quyết à? Không thấy có mùi máu tươi a, thật sự giải quyết xong? Hay là một mình ngươi chạy về trước?

Triệu Anh Không cười nhẹ, nàng không ngờ lại đưa tay vỗ vỗ đầu Tiêu Hoành Luật, thằng nhóc này cả kinh tròn mắt nhìn, nàng bấy giờ mới nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...