Vô Hạn Khủng Bố

Chương 48: Lăng mộ hỗn chiến


Chương trước Chương tiếp

Khi tiểu hòa thượng bị Trịnh Xá một quyền đánh văng vào vách tường, phản ứng của Aladas không thể nói là không nhanh, thân thể hắn bắt đầu tấn tốc bành trướng, cả người lại sắp biến thành một người sói khổng lồ. Nhưng đúng lúc ấy, hắn vụt quay người lại phía sau, trong bóng tối của thông đạo, một thiếu nữ tay càm hỏa diễm chủy thủ lẳng lặng đứng đó, hắc ám và ảnh lửa hòa quyện, làm bóng dáng nữ hài có chút mờ mịt, hư ảo.

Aladas lạnh lùng nhìn nàng, sau đó, hắn mỉm cười dữ tợn nói:

- Lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, chỉ cần một kích nhẹ nhàng... Có thể biến người thành thịt vụn, để huyết nhục trên người ngươi vung vãi hết ra, cho máu vào cốc uống cạn, biến ngươi thành bộ xương chơi đùa, ha ha ha...

Triệu Anh Không nhàn nhạt nói:

- Vậy tới đi...

Nói xong, nàng chậm rãi lùi vào trong bóng tối.

Aladas lạnh lùng liếc nhỉn, hắn đột nhiên mỉm cười hung tợn, tiếp theo cơ nhục toàn thân kịch liệt bành trướng, sau mấy giây đã biến thành một người sói cao lớn, hắn cũng không quay đầu lại, lao theo Triệu Anh Không, hướng về ngách nhỏ tối tăm phóng đi.

Một nam một nữ còn lại đều sợ đến ngây người, bọn họ không biết làm thế nào nhìn hai người hai bên, một bên là tiểu hòa thượng đội trưởng của họ, một bên là thầy thuốc tóc vàng Aladas, chiến lực phi thường cường đại. Bọn họ một người là công kích thủ tầm xa, một người là phụ trợ kỹ năng thuần túy, cũng có thể nói là không có chút chiến lực nào, cho dù là súng ống bình thường cũng có thể tạo thương tổn cực lớn, cho nên sau khi hai người cường đại nhất đã li khai, bọn họ lập tức không biết làm thế nào cho tốt.

- Rama, trong bóng tối ngươi có thể bắn trúng mục tiêu không?

Nữ nhân tên là Mandavya kia đột nhiên hỏi

Rama lắc đầu nói:

- Không nhìn rõ thì không thể bắn trúng, vô luận khoảng cách xa gần thế nào... Nhưng một khi tỏa định được đối phương thì tuyệt đối có thể bắn trúng mục tiêu, không quan tâm khoảng cách thế nào, trong phòng này quá tối, phỏng chừng không thể bắn trúng mục tiêu.

Mandavya nhìn căn phòng tối đen phía sau vách tường, nàng cắn răng nói:

- Chúng ta đi tới chỗ Imhotep trước, chỉ cần tìm được Imhotep, ít nhất sẽ không phải lo bị người khác giết chết... Chúng ta hiện tại đã bị âm điểm rồi, nếu hai người bọn ta cũng chết, mọi người không biết sẽ bị trừ bao nhiêu điểm a, đi thôi, tìm Imhotep trước.

Rama lo lắng nhìn căn phòng, bên trong không ngừng truyền đến tiếng gào thét và kim loại ma sát, chỉ nghe thôi đã đủ làm người khách phát lạnh, đặc biệt là trong phòng kia một mảng tối đen, chuyện này làm Rama căn bản không có tín tâm, do vậy hắn lưỡng lự nửa ngày trời cuối cùng cắn răng nói:

- Đội trưởng rất mạnh, hắn chắc là có thể chiến thắng... Ha ha, đúng vậy, chúng ta cứ đi tìm Imhotep trước.

Hai người thương lượng một chút, lập tức quyết định trước tiên đi tìm Imhotep. Khi hai người bước qua cái túi đầy máu kia, sắc mặt có chút tham lam, không đành lòng nhìn lại, Rama giơ cương châm nói:

- Làm thế nào đây? Giết cô ta? Người như vậy có sống cũng đáng thương, dù sao cô ta cũng không sống nổi ở chỗ Chủ Thần. Chết sớm coi như giải thoát...

Mandavya rút trong tay áo ra một khẩu súng lục, cười cười nói:

- Vậy để ta giết đi. Ta nhớ lần trước ngươi vẫn còn 3000 điểm thưởng chưa sử dụng phải không? Ta không có nhiều điểm như vậy, để ta giết cô ta đi...

Rama nhíu mày, hắn dú khoát vác túi lên nói:

- Bây giờ tranh luận chuyện này còn quá sớm, đi tìm Imhotep trước đã, chỉ cần có thể giải quyết thành viên còn lại của Trung Châu đội, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể giết chết một người mở cân nhân tỏa ấy chứ... Tóm lại chuyện giết cô ta để tính sau đi.

Mandavya bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ có thể theo sau Rama cùng nhau bước vào trong một ngách nhỏ, phía sau lưng họ, trong căn phòng tối đen kia vẫn như cũ, thanh thế kinh người.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...