Vô Hạn Khủng Bố

Chương 306: Tập hợp, trận chiến cuối cùng


Chương trước Chương tiếp

Chiến đấu vẫn tiếp tục, cho dù là nhiều người chết hơn nữa thì chỉ cần hai bên vẫn còn dư lực, trận chiến cuối cùng này sẽ vẫn tiếp tục...

Trong lúc các thành viên khác của Trung Châu đội đều đang chiến đấu, Trương Hằng cũng phải trải qua trận chiến định mệnh của cá nhân hắn.

Trương Hằng rất mạnh... Nếu không tính đến niềm tin, kiên trì, nghị lực, dũng khí gì gì đó, chỉ nói riêng về thực lực thì hắn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như phối hợp hoàn hảo, hắn thậm chí có thể tạo thành uy hiếp với Trịnh Xá và clone Trịnh Xá, hơn nữa còn là uy hiếp tuyệt đối trí mạng. Có thể nói, cho dù thực lực hắn phát huy được có dao động rất lớn thì cũng đứng chắc chân trong năm người hàng đầu Trung Châu đội, đó là sự cường hãn của hắn.

Cũng như vậy, vừa rồi đã nói qua, thực lực Trương Hằng phát huy ra có dao động rất lớn, hoặc là mạnh đến mức đủ sức uy hiếp được các cường giả đỉnh cao nhất, hoặc là yếu đến nỗi một cô gái cũng có thể giết hắn... Ví dụ như cô gái trước mặt.

Minh Yên Vi cùng Trương Hằng đã chiến đấu một lúc lâu. Ban đầu Trương Hằng một mực chạy trốn, cũng không phải hắn muốn từ bỏ cuộc chiến này, chỉ là vì khi tầm xa đấu tầm xa, Minh Yên Vi có năng lực dự cảm gần như nắm ưu thế tuyệt đối. Nếu không phải trong lòng nàng cũng do dự, không biết chừng đã sớm một tên bắn chết Trương Hằng rồi, đến bây giờ giằng co bắn tên kỳ thực cũng là vì nàng muốn cùng chết mà thôi.

Tên của hai bên cuối cùng cũng bắn ra, với khoảng cách ngắn như vậy thật sự trong chớp mắt đã tới nơi. Có điều, cũng không biết đây có phải là bản năng của con người hay không, trước khi một người chết đi, đều có cảm giác thời gian trôi qua cực chậm, phảng phất như dừng hẳn lại. Thân thể hai người mặc dù không thể di chuyển nhưng tinh thần lại cảm nhận được rõ ràng mũi tên đang bay tới càng lúc càng gần. Cả hai đều giống như kiệt sức, nhìn mũi tên đâm vào cơ thể, sau đó mang theo sinh mạng mình đi mất...

"Hằng! Cùng chết đi..."

"...Chưa thể chết được, anh còn chưa thể chết được. Rõ ràng đều có dũng khí để tiếp tục sống sót, sao có thể chết như vậy ở đây được?"

Hai tâm thái hoàn toàn khác biệt, đại biểu của nó cũng là hai ý niệm sống sót hoàn toàn khác biệt...

Khi mũi tên của Minh Yên Vi bắn tới, thân thể Trương Hằng đột biên bùng lên ánh sáng màu lục mãnh liệt, phảng phất như một mặt trời màu xanh thu nhỏ. Hắn cũng không chống cự, mặc cho mũi tên xuyên thấu qua trái tim mình. Tuy vậy nếu nói rõ ra thì cho dù hắn có chống cự cũng vô dụng, không cần biết hắn tránh né thế nào, trước khi bắn tên, Minh Yên Vi cũng đã đại khái biết được phản ứng của hắn ra sao rồi. Mũi tên kia dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ xuyên thủng trái tim hắn, cho nên hắn cũng dứt khoát không chuẩn bị tránh né gì cả, trực tiếp cắn răng nhận lấy một tiễn này.

Mà mũi tên của Trương Hằng cũng đồng thời xuyên thủng... cánh tay Minh Yên Vi. Đúng thế, xuyên thấu qua cánh tay đang cầm cung của nàng, trực tiếp cắt đứt tay nàng. Nhưng cũng chỉ đến như vậy là hết, mũi tên mang theo vết máu bắn ra xa.

-...Tại sao? Tại sao lại là như thế này? Ngươi là tên hèn nhát, ngươi lại muốn một mình chạy trốn sao?

Đến khi tên của hai bên đều đã bay đi thật xa, Minh Yên Vi mới như giật mình tỉnh lại, nàng cũng không để ý tới cánh tay đã đứt rời, chỉ nhìn Trương Hằng lẩm bẩm nói, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng sâu sắc.

Ngực trái Trương Hằng xuất hiện một lỗ hổng to bằng miệng bát, ở đó đừng nói tim tiếc gì, thậm chí đến cả phổi cũng không còn thấy đâu nữa. Lỗ hổng thẳng tắp có thể nhìn xuyên từ trước ra sau, vết thương như vậy chẳng cần là Trương Hằng, sợ là đến cả Sở Hiên cũng chắc chắn phải chết. Nhưng khiến người ta phải kinh ngạc là, hắn không nhứng không ngã xuống đất, mà ngược lại còn nắm chặt lấy Cổ cung Xạ Thiên lang, mở to mắt nhìn Minh Yên Vi. Lỗ hổng trên ngực hắn bắt đầu khép lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, chỉ trong hơn mười giây ngắn ngủi, vết thương trí mạng kia đã hoàn toàn lành lặn.

- Ánh sáng tâm linh của anh vừa khéo là thuộc tính hiện thực hóa sinh mệnh lực, chỉ cần ánh sáng tâm linh chưa tiêu hao hết là anh có thể coi như có thân thể bất tử... Này, em còn định bắn à!

Trương Hằng khẽ cười khổ, đột nhiên trông thấy Minh Yên Vi lại muốn dùng cánh tay còn lại nhặt trường cung ở dưới lên. Hắn hoảng hồn vội vàng lao vọt đến chỗ Minh Yên Vi, ôm chặt lấy nàng vào lòng, cũng mặc kệ cho nàng giãy giụa, trước tiên dùng ánh sáng tâm linh thuần màu lục giúp nàng cầm máu, sau đó tung chân đá văng trường cung bên cạnh đi thật xa. Tiếp theo hắn cũng không để ý tới Minh Yên Vi vừa cắn vừa xé vừa giãy giụa, chỉ lớn tiếng nói:

- Yên tâm đi, anh nói sẽ gánh vác là nhất định sẽ gánh vác, tỗi lỗi trước đây anh nhất định sẽ gánh chịu. Lúc này anh tuyệt đối không thể chết, không chỉ không cách nào chuộc lại tội lỗi của mình mà còn phụ lại niềm tin của đồng đội, vì thế...

Dứt lời, hắn mặc kệ Minh Yên Vi giãy giụa, xốc nàng lên vai rồi rút Goblin glider ra, nhảy lên trên, cũng không để ý Minh Yên Vi đang nói gì đó, cứ tự động bay về phía xa.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...