Vô Hạn Khủng Bố

Chương 305: Không


Chương trước Chương tiếp

Thập phương luân hồi trận vừa thành lập căn bản không thấy có gì biến hóa, nhưng sao khi La Ứng Long rời đi, hai người lại bắt đầu chiến đấu thì một khoảng đất rộng mấy nghìn mét bỗng từ từ dâng lên, phảng phất như động đất. Tình hình tiếp theo quả đúng như La Ứng Long nói, sức thiêu đốt của Hắc viêm với đất đá giảm hẳn, sự phá hoại do sức mạnh của Trịnh Xá cũng yếu đi đáng kể, lúc trước một đao một kiếm chém xuống chấn động lan tới mấy chục mét, bây giờ chỉ có hơn mười mét, hơn nữa mức độ suy giảm còn đang từ từ tăng lên.

Thập phương luân hồi trận này cũng không phải là đại trận gì cả, nói chính xác thì nó là trận pháp người tu chân chuẩn bị cho chiến đấu. Có điều nó cũng không dùng để chiến đấu sống chết, mà là một loại trận pháp các môn phái tu chân trong thế giới mà La Ứng Long học tập tu chân sử dụng khi tỷ thí. Đặc điểm của trận pháp này là hấp thu năng lượng mà người chiến đấu bên trong tiết ra, dùng số năng lượn đó để cường hóa mặt đất đồng thời cũng cường hóa trận pháp, khiến cho người bên trong dễ dàng ra ngoài nhưng người bên ngoài lại rất khó vào trong, nhằm mục đích chống người ngoài quấy rầy cuộc tỷ thí. Số năng lượng tiết ra ngoài nhiều hơn nữa thì tuân theo tinh thần không lãng phí, thông thường sẽ tiêu tán ra xung quanh dưới dạng thiên địa linh khí, còn hiện tại La Ứng Long trực tiếp hấp thu số thiên địa linh khí này làm của mình. Nói cách khác, theo cường độ chiến đấu của hai người Trịnh Xá tăng cường, hiệu quả ngăn ngừa quấy nhiễu từ bên ngoài cũng từ từ tăng lên, mà năng lượng La Ứng Long nhận được cũng sẽ nhiều thêm... Đây đúng là kết quả hai bên đều có lợi, nhìn qua thì là vậy.

Sau khi bố trí trận pháp, Mochizuki Jun yên lặng cưỡi phi kiếm lơ lửng giữa không trung. Hắn liên tục sử dụng thần niềm tuần tra bốn phía, tuy không được như tinh thần lực khống chế giả lướt qua là rõ, nhưng chung quy cũng là thủ đoạn tiên gia của người tu chân, ít nhất cũng có thể thăm dò được nằm cách xa mấy trăm kilomet.

"Không thấy, vẫn không thấy La Cam Đạo ở đâu cả... Chẳng lẽ hắn thật sự bị mù đường? Không thể nào. Ánh sáng tâm linh cũng không phải vật trang trí, hơn nữa còn là ánh sáng tâm linh cao cấp như trường lực AT, mặc dù không bằng được ánh sáng tâm linh Hắc viêm của clone Trịnh Xá nhưng so với ánh sáng tâm linh Tiềm long biến của Trịnh Xá thì mạnh hơn nhiều. Tại sao đến như vậy mà vẫn không cảm ứng được khí thế chấn động khi cường giả chiến đấu? Quá quỷ dị... Chẳng lẽ lại là "hắn" đang giở trò? Cái này cũng có khả năng. Dù sao thì các cường giả khác chiến đấu vẫn còn chưa phân thắng bại, đến cả hai tên Sở Hiên cũng chưa biết thắng thua, xem ra vẫn còn phải kéo dài thời gian. Nếu để đại sát chiêu La Cam Đạo này lộ ra quá sớm thì kết quả sẽ đầy biến số..."

Kỳ thực việcLa Cam Đạo biến mất lại đúng là có liên quan đến trường lực AT, nói một cách chính xác là do đột nhiên có được trường lực AT quá mạnh mẽ. Cũng giống như một người chỉ có tầng thứ tư sơ cấp, còn chưa hoàn toàn tiến vào trung cấp, bỗng dưng lại có sức mạnh của tầng thứ năm, vấn đề chủ yếu nhất mà hắn gặp lúc này là không đủ sức khống chế. Vấn đề này tuy không đủ khiến thân thể EVA mạnh mẽ đến biến thái của hắn sinh ra tác dụng phản phệ nào cả nhưng lại ảnh hưởng tới khả năng sử dụng trường lực AT của bản thân hắn, ví dụ như các loại cảm ứng cơ bản nhất.

Do vậy La Cam Đạo bay lệch hướng đến hơn một nghìn kilomet, sau đó lại bay sang một hướng khác càng xa hơn nữa cho tới khi nhìn thấy cả bờ biển. Tiếp đó hắn theo một lối khác bay về lại lệch một khoảng không kém lần trước... So với cả trái đất, EVA thật sự quá, quá nhỏ bé, so với con kiến trong lòng bàn tay con người còn bé hơn....

Thời gian không ngừng trôi đi, La Cam Đạo bắt đầu từ từ thuần thục trường lực AT của hắn, La Ứng Long thì không cam tâm tiếp tục tìm kiếm. Mấy người Vương Hiệp thì bắt đầu thảo luận trước tiên nên tới hỗ trợ Sở Hiên hay tiến về phía chiến trường Trịnh Xá. Thời gian cứ dần dần trôi...

Keng!

Tiếng va chạm thanh thúy, hai bóng người tách rời nhau giữa không trung, tiếp đó biến mất trên mặt đất. Do tốc độ cả hai thật sự quá nhanh, đã vượt qua thị giác chuyển động của con người quá nhiều nên cơ bản chỉ có thể thấy một bóng đen lao vụt qua, ngoài ra không còn thứ gì nữa.

- Quả táo nhỏ non nớt cuối cùng cũng tới này chín đỏ rồi... Cái cảm giác chờ đợi thu hoạch cùng với sắp sửa kết thúc này thật đúng là phức tạp, đến mức làm ta muốn giết người...

Triệu Chuế Không đột ngột xuất hiện trên mặt đất, con dao găm màu đỏ máu trên tay hắn tinh xảo, trong vắt, trông cực kỳ đáng yêu, phảng phất như một món đồ trang sức. Nhưng khi nằm trên tay tên sát tinh này, con dao găm lập tức biến thành thứ đáng sợ hơn bất kỳ vũ khí hiện đại hóa nào. Chỉ thấy dao găm khẽ rung lên, lưỡi dao lập tức trở nên mơ hồ, tiếp đó không gian phía trước mặt Triệu Chuế Không cũng đột ngột biến thành mơ hồ mù mịt. Trong khoảnh khắc, lấy Triệu Chuế Không làm khởi điểm, mặt đất, vật thể trong phạm vi một trăm mét trước mặt hắn đều tan vỡ, biến thành từng từng khối nhỏ như hạt đậu, đồng thời hắn lại vung tay khẽ vạch một nhát sang hướng khác. Khoảng không phía đó chợt bắn ra một vài tia máu, thân thể Triệu Anh Không cũng từ đó hiện ta.

- Quả táo nhỏ, muội chỉ trưởng thành đến mức độ này thôi sao? Vẫn giống như những quả câu hư thối ư...

Triệu Chuế Không lè lưỡi liếm vệt đỏ trên dao găm,bấy giờ mới mỉm cười nói.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...