"Ta là Triệu Anh Không… Thật sự là như vậy sao?"
Triệu Anh Không giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, vội đưa tay quơ sang bên, tại đó có một thanh trọng kiếm hai tay trong suốt, vô hình. Tới khi nắm chặt lấy thanh kiếm, tâm trạng cô bé mới hơi bình tĩnh lại một chút, chỉ là cảm giác gờn gợn trong lòng thế nào cũng không hết được.
Từ sau khi tỉnh lại trong thế giới The Mummy, Triệu Anh Không phảng phất như cảm giác được điều gì đó, nhưng loại cảm giác đó thật sự rất khó diễn tả, giống như đang nằm mơ, nhưng so với mơ lại càng mờ mịt, lại vừa chân thực hơn. Cảm giác mơ hồ không rõ đó khiến cho người ta càng thấy mê mang, chỉ cách chân thực có một bước nữa thôi nhưng hết lần này đến lần khác lại chẳng biết cái gì mới là thực.
Triệu Anh Không yên lặng ngồi dậy trên giường, đưa mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng của nàng vẫn như cũ, vô cùng trống trải, cơ bản không có bất kỳ vật dụng, trang trí nào, chỉ trong tầng hầm là có các loại dụng cụ huấn luyện mà thôi. Có thể nói nàng là người sinh hoạt đơn giản nhất trong cả đội, còn đơn giản hơn cả Sở Hiên, ít nhất là nàng chắc chắn sẽ không nghiên cứu những thứ gì đó quái dị, vì thế nhìn cả căn phòng vừa trống vắng, vừa cô đơn...
Triệu Anh Không là một thích khách tiêu chuẩn đã được huấn luyện từ nhỏ, tạm thời bỏ qua chuyện ký ức đó có phải là thật hay không thì trong nội tâm nàng ngoài các nội dung tập luyện cùng các kỹ xảo chiến đấu ra, càng nhiều hơn là nụ cười của đồng đội trước kia, đó là bảo bối mà nàng gìn giữ cả đời, nhưng hiện tại... Những ký ức đó lại khiến nàng cảm thấy mê mang.
Trong thời gian hôn mê, một đoạn ký ức kỳ lạ xuất hiện trong ý thức nàng. Giống như là nằm mơ, khi nàng tỉnh dậy thì đoạn ký ức ấy đã biến mất, nàng chỉ nhớ được mơ hồ, trong ký ức ấy xuất hiện một Triệu Anh Không khác... Hoặc có thể nói, đó mới là Triệu Anh Không thật sự, còn nàng chẳng qua chỉ là một ảo ảnh mà Anh Không đó tạo ra mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Chuyện như thế, chuyện như thế nàng sao có thể tiếp nhận được? Cho dù là tính tình lãnh đạm như Triệu Anh Không cũng dứt khoát không thể chấp nhận được mình là một ảo ảnh do người khác tạo ra. Bởi vì nó đã căn bản phủ nhận sự tồn tại cùa nàng, nếu như tất cả là thật, vậy thì những kỷ niệm nàng vẫn chôn sâu tận trong đáy lòng, tất cả những thứ đó đều chỉ là hư ảo sao? Đến cả nàng cũng chỉ là hư ảo?
Triệu Anh Không thở dài một tiếng, mặc quần áo vào rồi mở cửa phòng đi ra ngoài quảng trường Chủ Thần, chuẩn bị mua một ít thuốc ngủ loại mạnh ở Chủ Thần. Cô bé đã bắt đầu vô thức trốn tránh cảm giác mê màng cùng sợ hãi trong nội tâm, mà một giấc ngủ không mộng mị chính là phương pháp trốn tránh tốt nhất.