Sở Hiên nói như vậy.
Lúc này mọi người đang nghỉ lại trong một quán trọ nhỏ tại Ai Cập, đây chính là lối ra vào đặc hữu của họ tại thế giới The Mummy này, chỉ cần thời gian tới là có thể quay lại Chủ Thần không gian. Hiện tại, còn cách lúc trở về Chủ Thần không gian hai ngày nữa, sau khi trải qua một phen khó nhọc kinh hồn, mọi người đều có cảm giác lười biếng một chút cho nên trong mấy ngày cuối cùng này họ liền ở lại thành phố này nghỉ ngơi, câu cá, nói chuyện, ngủ nướng, với mọi người, thời gian thoải mái như vậy thật sự hiếm có.
Mà đến tận mấy ngày cuối cùng này, Sở Hiên mới chậm rãi tỉnh dậy. Trận chiến dưới đất đó, hắn đã tiêu hao quá nhiều tinh thần và sinh mệnh lực, nhìn bộ dạng ít nhất cũng phải già đi hơn ba mươi năm. Bất quá, sau khi tên khốn này tỉnh dậy vẫn trương cái bộ mặt người chết, lãnh đạm phảng phất như chẳng quan tâm đến chuyện cả của hắn ra, đến cả khi nói chuyện thì miệng lưỡi cũng không có gì thay đổi, ảnh hưởng từng đó tuổi tác mất đi đối với hắn thật sự quá nhỏ.
-...Cái này cũng gọi là vận khí rất tốt?
Trịnh Xá cáu kỉnh chỉ vào tay mình, nói. Cánh tay sử dụng Hổ hồn đao của hắn đã héo quắt lại, bây giờ đừng nói là cử động, đến cả một chút cảm giác cũng không có. Nếu có đau có ngứa các loại thì còn đỡ, bây giờ cánh tay hắn đã khô héo như xác ướp, dù là truyền năng lượng vào cũng không có tác dụng, tình hình thật sự khiến hắn sợ phát khiếp. Còn may là bộ phận khô héo chỉ giới hạn ở cánh tay sử dụng Hổ hồn đao, những chỗ khác trên thân thể đều nguyên vẹn không suy suyển, đây cũng là điểm duy nhất hắn cảm thấy may mắn.
Sở hiên gật đầu, chỉ vào mấy cục tinh thể đen trắng Trịnh Xá đang nắm trong tay kia, nói:
- Như ngươi đã nói, năng lượng chủ yếu của tu chân chia làm hai loại dương và âm, trong đó có thể có rất nhiều dạng biến hóa nhưng bách biến không rời trung tâm, ngươi thì lại không có công pháp khống chế hai loại năng lượng đó. Nếu là chân nguyên lực thì còn đỡ một chút, năng lượng dương đó phù hợp với thuộc tính bản thân của cơ thể người, nhưng ma lực thì hoàn toàn là năng lượng âm. Giống như nước sâu đối với người bơi lội vậy, người biết bơi sẽ có thể khống chế, người không biết bơi chỉ có thể chết đuối, cánh tay này của ngươi coi như đã "chết đuối", chờ quay về Chủ Thần không gian chữa trị toàn thân đi.
Trịnh Xá thở dài, chẳng nói thêm gì nữa. Hắn đưa mắt nhìn quanh, trong cả quán trọ ngoài những thành viên đang hôn mê thì những người khác đều đã ra ngoài dạo chơi. Khó khăn lắm mới có một cơ hội nghỉ ngơi thế này, ngoài Trịnh Xá và Sở Hiên trọng thương không thể đi cùng, những người còn lại đều tính toán nghỉ ngơi một phen.
- Chuyện cánh tay ta tạm thời bỏ qua... Giờ có hai việc, việc thứ nhất là chuyện của Triệu Anh Không. Tất cả những gì ta thấy trong mơ đều đã kể lại từ đầu đến cuối cho ngươi, tuy ngươi nói đó là nhân cách thứ hai xuất hiện và nhân cách thứ nhất ngủ sau, nhưng cái ta quan tâm không phải mấy vấn đề ấy, ta muốn hỏi là.... Đồng đội của chúng ta đâu? Triệu Anh Không đã sát cánh với chúng ta ngay từ ban đầu, cô bé trầm mặc ít nói nhưng nội tâm tinh tế, cô bé mặc dù biết sử dụng các loại kỹ xảo giết người nhưng lại thích đọc tiểu thuyết ngôn tình... Ta muốn hỏi về cô ấy, cô ấy sống hay chết?
Sở Hiên cười lạnh đáp:
- Vậy à? Chẳng lẽ không phải vì nhân cách chủ của Triệu Anh Không có đề phòng với ngươi? Do tên lolicon nhà ngươi cảm thấy cô ấy thoát khỏi tầm kiểm soát của mình nên mới liều mạng muốn tìm lại cô bé loli mà ngươi nhận là đồng đội của mọi người?
Trịnh Xá lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng nói: