Vô Hạn Khủng Bố

Chương 180: Kho báu và Giết giết giết


Chương trước Chương tiếp

Thế giới Lord of the Rings cũng giống như rất nhiều loại thế giới huyền ảo khác, người Elf cũng là sinh vật cao quý mỹ lệ, người lùn cũng là sinh vật thích đào bới. Đương nhiên, nói như vậy không khỏi có chút không được chi tiết rõ ràng, cũng có chút áp đặt chủ quan, nhưng người lùn đúng là sinh vật thích tìm kiếm quặng mỏ dưới lòng đất, những khoáng thạch trân quý chính là niềm vui lớn nhất của họ khi đào bới.

Đường hầm Moria cũng là sản phầm của sở thích này, độ dài của đường hầm này không ngờ xuyên qua cả dãy núi Caradhras, theo như lời Gandalf nói thì bọn họ phải đi trong đường hầm này năm ngày năm đêm mới tới được đầu bên kia. Khoảng cách như vậy đừng nói trong thế giới này đã là cực kỳ khoa trương, cho dù trong thế giới hiện thực cũng đủ kinh khủng, một con đường thông qua núi phải đi mất năm ngày năm đêm, hơn nữa hoàn toàn là dựa vào sức người đào móc từng chút từng chút một...

- Mọi người sẽ rất nhanh chóng được chứng kiến sự nhiệt tình của người lùn chúng ta, ha ha...

Gimli đi đầu đội ngũ, hắn vừa đi vừa nói:

- Lửa cháy bập bùng, bia tươi mát lạnh, thịt nướng thơm lừng. Ha ha, đây là nhà của anh họ Balin ta, sao có thể chỉ là một đường hầm chứ?

Lúc này Gandalf đã nâng pháp trượng lên, cũng không biết ông ta làm thế nào, trên pháp trượng tỏa ra một luồng sáng nhu hòa chiếu sáng cả lối vào đường hầm.

-....Nơi đây quả thật không phải là một đường hầm gì cả, nó là một lăng mộ!

Boromir nhìn quanh một chút rồi trầm giọng nói.

Trước lối vào đường hầm, trên mặt đất đầy xác chết đã hóa thành xương khô, trong đó phần lớn đều là xác của người lùn, một phần nhỏ khác thì nhìn có chút vặn vẹo, tựa hồ là một số sinh vật hiếm thấy, nơi đây quả thật nên gọi là đường hầm thì chính xác hơn.

- Không, không... Không!

Gimli lập tức sững sờ, hắn gào lên thảm thiết, lao về phía những hài cốt kia.

Legolas vẫn luôn là một trong những người bình tĩnh nhất, hắn rút một mũi tên trên một cái xác, xem xét hai lượt lập tức hét lớn:

- Quân Orc!

Nói đoạn hắn ném mũi tên, trực tiếp giương cung nhằm vào bóng tối.

Những người còn lại cũng tự lấy vũ khí của mình ta, Boromir vừa rút gươm vừa quát:

- Chính vì thế, chúng ta căn bản không nên tới đây, phải đi qua Rohan, chỉ ở đó chúng ta mới có thể an toàn vượt qua dãy núi Caradhras.

Garnier cùng Trịnh Xá nhìn nhau, hai người trong lòng đều thầm hô hỏng bét, vốn theo trong kịch bản, cánh cửa trên vách núi đã bị con bạch tuộc khổng lồ phá nát, làm họ không thể không tiếp tục đi vào trong đường hầm, nhưng hiện tại cánh cửa vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, bạch tuộc lại bị mọi người giết chết nên bọn họ nếu muốn lui cũng tùy lúc có thể quay lại, nhưng thế không phải kế hoạch của hai người sẽ hoàn toàn uổng phí sao?

Garnier vội vàng nói:

- Nhưng đường qua Rohan thật sự quá nguy hiểm, trong đường hầm này dù sao cũng không phải đối mặt với cả đội quân bao vây công kích đúng không? Nếu chúng đi qua chỗ đó bị Saruman phát hiện, không, là nhất định sẽ bị phát hiện, nói như vậy, chúng ta không phải đến cả trốn cũng trốn không thoát sao? Huống hồ đường hầm này lớn như vậy, chúng ta chỉ cần yên lặng đi qua, không nhất định sẽ bị quân Orc phát hiện đâu.

Gandalf nhíu mày đang định nói gì đó, Trịnh Xá đã keo dây cương lao về phía trước, tốc độ khô lâu chiến mã cực nhanh, hơn nữa trong đường hầm cũng hoàn toàn không có trở ngại, cứ như vậy nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Mấy chục giây sau, ngọn lửa màu đỏ máu mới lại xuất hiện, còn Trịnh Xá vừa lộ ra lập tức cao giọng nói:

- Bên trong không có gì cả, một tên lính Orc cũng không thấy!

Điều này khiến mấy người Gandalf trở nên chần chừ, Nyos đột nhiên lên tiếng:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...