Hơn nửa ngày sau Boromir mới gào lên:
- Chúng ta phải rời khỏi đây, nếu Saruman lại dùng một đợt lôi điện quy mô lớn công kích chúng ta một lần nữa thì tất cả chắc chắn phải chết... Đi dọc theo dãy núi, tới cửa khẩu Rohan, rồi thông qua dãy núi phía tây là tới thành phố của ta, ở đó chúng ta sẽ được an toàn.
Aragorn lại phản đối nói:
- Không được, cửa khẩu Rohan cách Isengard quá gần, khoảng cách xa như thế này lão ta vẫn có thể dùng ma pháp tấn công chúng ta, nếu chúng ta đi tới tận cửa không phải lão sẽ càng sử dụng nhiều ma pháp sao? Thậm chí còn có thể phái quân đội Orc tơi truy đuổi chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể đi qua Rohan.
Đến lúc này người lùn Gimli mới lên tiếng:
- Nếu đi trên mặt đất không được thì chúng ta xuống dưới đi, ta đã nói mấy lần rồi, chúng ta qua đường hầm Moria! Chỗ đó là lãnh địa của anh họ ta Balin, chúng ta sẽ vượt qua dãy núi Caradhras rất an toàn, ta thề!
Gandalf thở hổn hển, nhìn mọi người chạm rãi nói:
- Ma pháp này cần phải chuẩn bị rất lâu, hơn nữa còn cần tiêu hao rất nhiều năng lượng thạch, trong thời gian ngắn hắn không thể sử dụng một lần nữa, nhưng nếu chúng ta tiếp tục chờ ở đây cũng không xong, lần sẽ không ngăn lôi điện được lâu đâu... Để Frodo quyết định đi, ba đường chúng ta nên đi hướng nào!
Bốn người hobbit đều được người khác cõng lên lưng nhưng họ vẫn bị lạnh đến mức toàn thân run rẩy liên tục, tố chất thân thể họ là yếu nhược nhất, đã không chịu đựng được không khí lạnh lẽo này, bộ dạng Frodo nhìn cũng đã rất không xong, hắn cố gắng nhìn mọi người xung quanh vài lần rồi mới khó nhọc nói:
- Chúng ta đi... đường hầm Moria.
Người giữ chiến nhẫn đã quyết định hướng đi, những người còn lại cũng không có ý kiến gì, vốn Trịnh Xá lúc trước còn muốn dùng khô lâu chiến mã đưa từng người qua, nhưng sau khi chứng kiến uy lực của cả đợt lôi điện, hắn không dám đảm bảo lần tới khi Saruman lại phát động lôi điện công kích, nếu không có vòng bảo vệ của Gandalf, cơ hội sống sót của hắn có quá được năm phần hay không.