Vô Hạn Khủng Bố

Chương 152: Cứu viện


Chương trước Chương tiếp

Khi Trịnh Xá tìm được Zero, tên này cũng đã chật vật đến không chịu nổi, chưa nói đến chuyện cả người toàn bùn đất bẩn thỉu, toàn thân hắn mang đầy các vết sứt sẹo do đá sỏi cắt vào lúc ngã xuống, trên lưng còn có mấy vết cắt nông, nếu không phải Zero tránh kịp những lần công kích này đã đủ lấy mạng hắn rồi, nhìn mấy vết thương Trịnh Xá càng than thở không thôi.

- Zero, ngươi ổn chứ?

Trịnh Xá đỡ Zero ở dưới đất dậy, hỏi vẻ quan tâm.

Zero yên lặng gật đầu nhưng vừa đứng lên hắn lại khuỵu xuống, tiếp đó mới cười khổ đứng dậy nói:

- Chẳng có cách nào, toàn thân bủn rủn vô lực, di chứng sau khi mở cơ nhân tỏa đúng là đáng sợ, lúc ấy thật sự muốn chết luôn cho xong.

Trịnh Xá ngẩn người rồi lập tức vui vẻ hô:

- Mở cơ nhân tỏa? Zero, ngươi mở cơ nhân tỏa rồi sao? Quá tốt rồi! Yên tâm, chúng ta còn mấy tiếng nữa sẽ trở về Chủ Thần không gian, đến lúc đó ngươi có thể chữa trị lại bộ gen, cứ yên tâm... Nhưng thời gian này ngươi tốt nhất là không nên tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa nữa nếu không mã gen của ngươi rất có thể sẽ hư hỏng hoàn toàn, đến lúc đó bọn ta cũng không có cách nào cứu được ngươi đâu.

Zero yên lặng gật đầu, tựa lên súng ngắm Gauss đứng dạy, bộ dạng hắn giống như đã khôi phục sức chiến đấu chỉ là Trịnh Xá biết sau khi mở cơ nhân tỏa lần đầu tiên cần nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể tiếp tục chiến đấu. Đến cả hắn lúc trước có nội lực và năng lượng Vampire còn như vậy huống chi là Zero chẳng có bất cứ loại năng lượng nào, vì thế hắn dìu Zero đi về phía hai tên con tin bắt được.

Ở đây ầm ỹ như vậy, thông thường đã sớm có bọ xuất hiện nhưng lúc này lũ bọ đã bị nhóm Sở Hiên dẫn dụ nên khi Trịnh Xá tới chỗ hai tên kia thì bọn chúng vẫn bình yên vô sự, chỉ có phản ứng hai gã này rất khác nhau, tên cận chiến thì hung tợn nhìn Trịnh Xá, bộ dạng hận không thể cắn hắn một miếng thịt, tên kia thì cực kỳ sợ hãi, đặc biệt là khi nhìn thấy đồng bọn cũng chịu cảnh ngộ giống mình sự sợ hãi của hắn càng nặng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...