Tốc độ cùng sức mạnh kinh khủng, trước khi tên da trắng kia định thần lại, Trịnh Xá đã hung hăng chém một đao chặt đứt cây nấm mà hắn đang đứng, khiến gã da trắng rơi xuống. Tiếp đó, Trịnh Xá đạp mạnh dưới chân nhảy vọt lên, lao về hướng đối phương đang rơi.
Vẻ mặt gã kia cũng hiện vẻ chấn kinh, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được Trịnh Xá lại có lực lượng kinh khủng như vậy, tốc độ và sức mạnh này đã vượt xa hắn, nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì hắn căn bản không thể tin được rằng trong một đội ngũ chia đều lực lượng sẽ có một cường giả như thế tồn tại. Mặc dù nghĩ như vậy, tốc độ của gã da trắng không hề chậm một chút nào, hắn nghiêng thanh kiếm trong tay chém về phía Trịnh Xá, nhưng không đợi hắn kịp huy động thanh trọng kiếm hai tay này, Trịnh Xá đã sử dụng tốc độ vượt trội lao thẳng tới trước mặt, đồng thời Hổ hồn đao chém xả xuống từ vai trái tới tận ngực, thanh gươm Excalibur không thể ngăn cản kịp.
Đinh!
Âm thanh trầm trầm vang lên, trên người gã da trắng hiện lên một chiếc chuông cổ bằng đồng, đao này của Trịnh Xá chỉ chém trúng thân chuông, dù nhìn qua có vẻ uy thế vạn phần hơn nữa chiếc chuông cũng rung động rất mạnh nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Một đao nào căn bản không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của chiếc chuông mà lực phản chấn còn đẩy hắn bật ra vài mét, dù sao hai bên đều đang ở giữa không trung, chẳng có chỗ mượn lực, chỉ có thể mặc cho phản lực rời ra.
Trịnh Xá cũng không rơi xuống đất, khi tên kia còn đang rơi, hắn dùng hai chân đạp mạnh vào một cây nấm khổng lồ, mượn lực lao về phía gã da trắng, tốc độ so với lần trước còn nhanh hơn vài phần, thân cây nấm cũng bị cú đạp bẻ đội làm hai đoạn. Gã da trắng vừa khéo ngẩng đầu lên, cảnh này lập tức khiến hắn trợn tròn mắt nhìn, hiển nhiên là không thể tin được Trịnh Xá lại có tốc độ và sức mạnh như vậy.
Tốc độ tấn công của Trịnh Xá đúng là quá nhanh, khi tên kia vừa chạm xuống đất đã lao tới trước mặt, không để gã da trắng kịp có động tác nào, hắn đã tung cước đá thẳng vào ngực đối phương, đẩy tung tên này lên không. Bất quá gã da trắng cũng không bay ra xa, mặc kệ một cước bị chiếc chuông đồng cản lại, Trịnh Xá chẳng thèm để ý, giơ tay tóm lấy hắn quật thẳng xuống đất.
Gã da trắng thật sự không bị thương nhưng liên tiếp ăn đòn như vậy cũng chẳng hay ho gì, hắn vốn là kẻ tâm cao khí ngạo, lại thêm từ trước tới nay luôn áp bức tân nhân nên cứ nghĩ mình là thần rồi, lần này bị Trịnh Xá cho ăn quả đắng hắn như phát điên lên, cầm kiếm chém loạn xạ. Tuy vậy kiểu đánh lung tung kỹ xảo không ra kỹ xảo, tốc độ không ra tốc độ, sức mạnh không ra sức mạnh như thế chẳng thể so được với Trịnh Xá đang vừa mở cơ nhân tỏa vừa sử dụng Bạo tạc, Hổ hồn đao bắt đầu điên cuồng chém vào người hắn, chỉ chưa tới mười giây đã có hơn trăm đao chém trúng người gã da trắng, chiếc chuông đồng vàng rực bắt đầu càng lúc càng ảm đạm.