Vô Hạn Khủng Bố

Chương 138: Tạo 'Thế'


Chương trước Chương tiếp

Trong đầu Trịnh Xá liên tiếp nhận thông tin quét hình do Chiêm Lam truyền tới, đặc biệt là động tĩnh của lũ bọ dưới chân núi, vị trí đoàn đội bên kia, bọ hopper đang bò trên vách đá cùng tình hình sắp xếp lên tàu cứu viện. Sau khi nhóm lính do Sở Hiên dẫn đầu giết chết gần một trăm người, thứ tự lên tàu rút cuộc cũng được xác định, tất cả mọi người theo trình tự yên lặng bước lên tàu, mà trên mỗi tàu cứu viện còn có một trăm binh lính chi viện, bọn họ chưa từn trải qua chiến đấu nên sau khi thấy thủ đoạn máu lạnh của đám Sở Hiên liền lập tức bị chấn trụ, tiếp đó răm rắp nghe Sở Hiên điều khiển, bắt đầu phối hợp nhường đường cho các binh lính mệt mỏi, đồng thời phân chia bảo vệ các vách đá bốn phía.

So với tình huống trận địa chính diện sắp sửa bị phá vỡ, lũ bọ hopper liên tục trồi lên từ các vách đá càng đáng sợ hơn, khi phải cận chiến không có đạn dược, loài người phải sử dụng số lượng gấp mười, thậm chí là nhiều hơn để liều mạng với lũ bọ, mức tử vong như vậy rất nhanh chóng khiến binh sỹ phải lên tục thối lui. Dù sao thì đám lính này là người của thời đại đã không sử dụng vũ khí lạnh suốt mấy nghìn năm, trong hoàn cảnh không có vũ khí, đạn dược, muốn họ liều mạng chiến đấu là chuyện không tưởng, mà người đứng đầu bọn họ lại là Zero, hắn cũng không quen thuộc với phương diện quan đội, cho nên khi thế bại bắt đầu, đã có hơn một trăm con bọ hopper xuất hiện xung quanh đỉnh núi.

Các binh sỹ trên tàu cứu viện dưới sự chỉ huy của Sở Hiên bắt đầu tấn công lũ bọ hopper xung quanh, mà bốn sỹ quan cấp úy lúc trước đã giao quyền chỉ huy cho bốn người Trịnh Xá, đến lúc nguy hiểm cận kề này cũng đều đứng ra, mỗi người chỉ huy một tiểu đội tới ngăn chặn lũ bọ hopper. Có điều bọn họ vẫn nghe theo sắp xếp của Sở Hiên, trong suốt mấy giờ chiến đấu trước, những sỹ quan này đều đã hiểu sự chênh lệch giữa họ và bốn người Trịnh Xá, không cần biết là độ nghiêm khắc khi chấp hành quân pháp hay các cách điều phối sắp xếp và phòng thủ trận địa, họ đều thua kém không ít nên hiện tại, những cái gì quân hàm các loại đều vớ vẩn, mấu chốt vẫn là kẻ có năng lực thì đứng trên.

Ngoài vách núi bốn phía càng lúc càng nhiều bọ hopper, trận địa chính diện rút cuộc đã bị công phá, con bọ thiết giáp từng bước từng tiếp cận, hai chiếc càng to lớn của nó vung lên, Trịnh Xá cuối cùng cũng gào lên:

- Lùi về phía sau! Tất cả quay về đội tàu cứu viện ở đỉnh núi!

Tất cả binh sỹ như được đại xá, bắt đầu điên cuồng chạy về phía đội tàu cứu viện, còn Trịnh Xá quay sang Vương Hiệp quát:

- Bắn, Vương Hiệp, hai quả tên lửa còn lại, phóng vào đám bọ phía sau con bọ khổng lồ kia, nhất định phải ngăn cản không cho cả đàn tiếp cận!

Vương Hiệp gật đầu, hắn nâng ống phóng tên lửa vác vai lên bắn về đàn bọ phía sau lưng bọ thiết giáp, sau khi luồng ánh sáng kịch liệt bùng lên, Vương Hiệp vứt khẩu súng đang mang xuống, cúi người cầm một khẩu khác lên. Nhưng đúng lúc hắn cúi người, đám warrior theo sát con bọ thiết giáp đã điên cuồng xông lên, lúc này khoảng cách chỉ tầm năm mươi mét, mặc dù tốc độ bọ thiết giáp không nhanh nhưng hơn mười con warrior bên cạnh nó thì vô cùng linh loạt, gần như chỉ trong nháy mắt đã lao tới cách Vương Hiệp không xa, cùng lúc ấy, một bóng người cũng chắn trước mặt Vương Hiệp.

Trịnh Xá quát lớn:

- Vương Hiệp! nhanh phóng tên lửa ra đi! Ta không giữ được lũ bọ này lâu đâu!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...