Khi những con bọ hình nhện bắn lên không, chúng hoàn toàn cuộn lại thành một khối tròn, trạng thái như vậy thực sự là đao thương bất nhập, vỏ ngoài cứng rắn như thép, đạn bắn vào chỉ ma sát tạo ra vô số hoa lửa, trải qua mấy lần cùng Trịnh Xá chính diện nghênh địch, tử thương thảm trọng, đám lính cuối cùng cũng nắm được cách chiến đấu với loại bọ này như thế nào.
Đầu tiên tốt nhất là có thể bắn chết cả bọ hình nhện lẫn bọ tanker từ xa, chỉ cần bắt chết tất cả bọ tanker từ cách xa hơn năm trăm mét thì những con bọ hình nhện gần như không có tính uy hiếp. Nếu như vì số lượng bọ tanker quá nhiều, không cách nào tiêu diệt từ xa, vậy các binh sỹ sẽ bắt đầu liều mạng lùi về sau, chỉ cần cách xa những con bọ hình nhện hơn ba mươi mét thì có thể nói chúng không có khả năng công kích tới chỗ họ, sau đó chỉ cần chờ đến lúc chúng mở thân hình ra, vô số khẩu súng sẽ biến lũ bọ này thành mảnh vụn.
Trước khi tìm ra chiến thuật này, đã có một nghìn ba trăm người chết dưới vuốt của đám bọ hình nhện đó, trên trận địa tràn ngập một lớp máu thịt, chân tay gãy đỏ ngầu, nhưng chiến tranh đã diến ra đến lúc này, mỗi binh sỹ chỉ còn là một cỗ máy hoàn thành mệnh lệnh, bắn, đổi lượt, chuẩn bị đạn dược, vận chuyển thi thể, tất cả đều cảm thấy tê bại, cả thể xác lẫn tâm hồn...
".....Số lượng đạn? Sở Hiên, còn bao nhiêu đạn?"
Trịnh Xá có chút vô lực ngồi trên một tảng đá lớn, vừa rồi hắn lại cùng Vương Hiệp hợp tác giết chết một con bọ tanker nữa. Liên tục chiến đấu kịch liệt suốt mấy giờ trước đó, với bọ tanker, bọ hình nhện, thậm chí với cả một số con bọ warrior thiếu chút nữa thì tiếp cận, thần kinh và cơ bắp hắn đã bắt đầu không chịu đựng nổi, dù sao mức tiêu hao năng lượng của hắn đã vượt hơn gấp mười lần người bình thường, cả số lượng lẫn chất lượng.
"Còn hơn hai nghìn băng đạn, mười một quả tên lửa, hơn bốn trăm quả lựu đạn.... Đó là tổng lượng đạn dược hiện tại của chúng ta, cách lúc tàu cứu viện tới ít nhất là nửa tiếng nữa..."
Thanh âm lạnh nhạt của Sở Hiên đáp lại.
Trịnh Xá thở dài, hắn nhìn chỗ chân núi dưới trận địa đã chất đống vô số xác bọ, có điều mỗi lần loài bọ tấn công đều phá hủy phần lớn số xác này, bọ tanker phun một loạt lửa là đủ thiêu cháy tất cả thành tro bụi hoặc khẽ giẫm lên là biến cả đống xác thành mảnh vụn dưới chân nó. Vừa qua một lượt bọ tanker xông lên, loài bọ tạm thời xuât hiện một khoảng thời gian không tấn công, vừa kịp cho binh lính vận chuyển đạn dược và đổi lượt phòng ngự, khoảng lặng ngắn ngủi cho mọi người thở phảo một hơi, Trịnh Xá cũng lấy ra bao thuốc lá, dùng một tay run run châm điếu thuốc, ngồi trên một tảng đá cao trước trận địa, yên lặng nhìn xuống.