Thanh niên không rõ vì sao sư phụ lại nhắc tới An Tư Tửu này, đây là một điển cố bị lịch sử bao phủ gần trăm năm, trong ấn tượng của hắn, hình như đã từng đọc qua một thiên tạp ký, trong tạp ký có giới thiệu đơn giản về lai lịch của An Tư Tửu, là một đoạn cố sự ái tình rất thê mỹ.
Suy nghĩ một chút, thanh niên nói:
- Thuật lại là nói về một nữ nhân tên là An Tư, nàng yêu một người nam tử, nhưng vì một số nguyên nhân mà không thể sống cùng với người yêu, vì vậy nữ tử này cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nước mắt của nàng chảy vào trong tửu trì, và rượu nhưỡng ra cũng không giống bình thường, cho nên thiên hạ nghe tiếng, lúc đó gọi rượu là Tương Tư, sau khi nữ tử tên là An Tư mất đi, người nhà nàng vì muốn kỷ niệm, đã đổi tên thành An Tư.
Lão gia nghe xong, lắc đầu nói:
- Thuận lại tuy là nói như vậy, thế nhưng An Tư Tửu dùng nước mắt nhưỡng rượu, đã có kỳ quái, rất nhiều tửu phường đã từng thử qua, có thể nhưỡng ra rượu có chút thay đổi mùi vị, thế nhưng không thể nào so sánh được, đoạn cố sự kia chỉ là một ít nho sinh bịa đặt ra để lừa dối thế nhân mà thôi!
Lúc này, thấy Tiểu Tô bưng một bầu rượu đi tới, mấy người lập tức dừng nói chuyện.