Sau khi Lưu Lão Tam nhìn thấy Trần Bảo Khánh, sắc mặt trắng bệch, môi nhúc nhích vài cái, nhưng không nói ra được lời nào.
Trần Bảo Khánh tiến tới ôm quyền hướng về phía Vân Thiên Hà nói:
- Tiểu huynh đệ, lần này nhờ có ngươi cứu giúp đúng lúc, Gia Anh mới không bị ba tên gian tặc này hại chết, trên dưới La gia trang chúng ta vô cùng cảm kích, sau này…
Vân Thiên Hà nghe những lời nói cảm kích này, lập tức xua tay ngắt lời:
- Nhấc tay nhấc chân mà thôi, Trần đại ca không cần khách khí!
Trần Bảo Khánh nói:
- Ba người này đến từ Chú Kiếm Phường, cùng La gia chúng ta là địch, có thù không đội trời chung, tiểu huynh đệ, có thể giao bọn họ cho La gia trang chúng ta xứ trí hay không?
- Vậy tùy ý Trần đại ca xử trí!
Vân Thiên Hà nói:
- Chỉ là Chú Kiếm Phương này có địa vị gì, tiểu đệ không giải thích được, Trần đại ca có thể giải thích nghi hoặc cho tiểu đệ?
Trần Bảo Khánh để mấy hán tử đến trói ba người này lại rồi buộc vào lưng ngựa, lúc này mới nói:
- Còn chưa biết quý tính tiểu huynh đệ?
- A, tiểu đệ họ Vân, Trần đại ca tùy ý xưng hô là được!