Diệp Sảng ngồi trên thuyền nhỏ, nhàm chán gặm lương khô. Hiện tại đồ ăn chỉ dùng một ít. Tất cả mọi người đều tận lực tiết kiệm đồ ăn nước uống. Cờ Lê không ngừng đứng dậy quay đầu xem xét dòng nước. Dòng nước đen không ngừng chảy đi, một mức tuồn ra bên ngoài. Hắn lo lắng hơn bất cứ ai khác.
Súng Cơ gặp một cái bánh mỳ khô cứng: “Đừng quan tâm nó nữa. Mấy dòng nước này bắt nguồn từ long điện. Nước trong đó ào ào chảy ra khiến dòng nước gia tốc. Chỉ có thể chờ tới lúc bảo điện hết nước, ma pháp cùng cơ quan được giải trừ. Cần 24 giờ mới có thể khôi phục lại bình thường.”
“24 giờ!” – Cờ Lê có chút tuyệt vọng, đặt mông ngồi xuống.
24 giờ, có nghĩa là bọn họ nhất định phải vượt qua một đêm trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển. Tinh Tinh ngồi bên cạnh Diệp Sảng, cùng Diệp Sảng ngắm nắng chiều xinh đẹp.
“A Ngân, nếu chúng ta chết trở về thì phải làm sao?” – Tinh Tinh có chút bận tâm. Nơi này chết một lần là mất 10 cấp, xác suất rơi đồ toàn thân rất cao.
Diệp Sảng không ngẩng đầu lên: “Chết quay về thì chết quay về, nếu không mi định làm gì?”