Mặt Tiểu Cường trắng bệch, cắn răng nói: “Không sai, là ta!”
Súng Cơ nói: “Ngươi làm thế nào giúp chúng theo sát ta?”
Tiểu Cường nói: “Các ngươi… lúc các ngươi xuất phát từ tuyết sơn ở Tiên Tung Lâm, Kính Vạn Hoa bắt đầu xuất phát ở khu Hoàng Kim.”
Súng Cơ thở dài: “Xem ra Hàn đại tỷ quả thực lợi hại, đã sớm liên lạc với người Đức, nhất định muốn loại bỏ chúng ta, hợp tác với người Đức!”
Ta Là Tiểu Tam một mực không nói gì bỗng nhiên xen vào: “Chậm đã. Cô ta hợp tác với người Đức cũng không có chỗ tốt nào. Người Đức cũng không phải kẻ ngu, không thể để cô ta giở trò sau lưng như với chúng ta được!”
Tiểu Cường bình tĩnh lại, hít sâu một hơi: “Hợp tác với người Đức thì cô ta không cần phải giở trò.”
“Vì sao?” – Ta Là Tiểu Tam nhìn hắn.
Tiểu Cường nói: “Bởi vì mấy món trang bị tinh anh đó mang sang Đức không bán được.”
Hải Dương Cầm Sư nhịn không được cười nhạt: “Chẳng lẽ người Đức ai cũng dùng trang bị cấp tinh anh? Có tiền thế?”
Tiểu Cường nói: “Không, bởi vì khu Trung Hoa không giống như khu Đức. Cùng một kiện tinh anh ở Đức có thể bán được 50 tín dụng, nhưng ở Trung Hoa có thể bán được những 500 tín dụng, thậm chí là cao hơn.”