“Để tôi thử xem!” – Diệp Sảng bỗng nhiên cao giọng hô. Đám người toàn bộ sửng sốt.
Nữ bác sĩ ngạc nhiên: “Cậu định làm gì?”
“Cồn, bông, băng gạc, kim khâu, cặp, dao phẫu thuật… tóm lại dụng cụ phẫu thuật. Hẳn là phòng y tế phải có đi?” – Tốc độ nói của Diệp Sảng nhanh như bắn súng máy.
“Có thì có, chẳng qua…”
“Vậy thì chuẩn bị nhanh một chút!” – Diệp Sảng vừa nói vừa đặt ngón tay xem mạch đập của Quân Oa.
Nhất thời, người đến xem ở trong phòng y tế đều ngốc ra. Ngũ Tiểu Niên trầm tư, quyết đoán hỏi: “Cậu tên gì?”
Ngưu cả ở bên cạnh cướp lời: “Cậu ấy là người mới, tên là Diệp Sảng!”
“Để Diệp tử thử đi!” – Ngũ Tiểu Niên đưa ra một quyết định anh minh nhất từ trước tới giờ. Vào thời khắc nguy cấp, hắn không thể do dự. Hắn biết cứ mỗi giây mình do dự thì công nhân của mình lại bước thêm một bước trên tử lộ.
Diệp Sảng nhìn vết đao trên bụng Quân Oa. Nữ bác sĩ nói không sai. Đích xác là có một đao đâm chéo, vết thương quá sâu. Ai, quân nhân có khác, bán mạng làm hết phận sự.
“Sao rồi?” – Ngũ Tiểu Niên vẫn lo lắng.