“Uỳnh!”
Hai bánh xe đặt mạnh lên mặt cầu, sau đó lại nảy lên cao nửa thước, cuối cùng lại tiếp đất tiếp tục phi về phía trước. Đám người Phủ Đầu Bang đã xem đến ngu người. Không ngờ tên này lại tạo ra kì tích bất ngờ. Yến Vân đã lẻn đến bên cầu, mắt thấy một màn đặc sắc này, tảng đá lớn trong lòng rơi cái bộp, thở hào hển cười cười: “Hảo huynh đệ, tôi biết ông nhất định có thể làm được!”
Đến lúc này Phủ Đầu Bang mới tỉnh cơn mơ, tất cả xông tới, xếp thành thế vây hình quạt, giam Thần Kinh Thương vào góc cầu.
“Thần Kinh Thương, xem ngươi chạy kiểu gì. Nha, 1000 tín dụng thuộc về ta!” – Một trọng giáp chiến sĩ xông lên nhanh nhất. Vừa rồi lúc Diệp Sảng xông lên cầu hắn không phản ứng kịp, lần này không thể bỏ qua cơ hội trước mắt này nữa. Đương nhiên, kiểu lao thẳng vào thương thủ như hắn, bình thường không phải là món dễ xơi.
Yến Vân nâng sa ưng bắn một phát. Chiến sĩ đó lập tức ôm mắt lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Máu tươi rỉ ra qua kẽ tay. Mấy trăm người bị một thương này của hắn chấn trụ, không ai dám tiến lên.
Yến Vân cười ha ha: “Cái gì mà con mẹ nó Phủ Đầu Bang, top 5 khu Hoàng Kim cái mẹ gì. Mấy trăm người mà còn sợ lão tử có một mình. Một đám thỏ đế!”