“Lão bà, em ở đâu?” – Tịch Mịch Giới Đặc bỗng nhiên hô to lên, thanh âm có chút bi lệ.
Diệp Sảng và Lôi Lôi lập tức cùng ngơ ngẩn. Lúc bọn họ chạy tới lầu 3, qua khe cửa sổ lại thấy Truy Mệnh ở bên dưới đang nhe răng cười: “Ha ha, lão bà của ngươi bỏ ngươi rồi!”
Đồng tử của Tịch Mịch Giới Đặc bỗng nhiên co rút: “Cái gì? Bỏ ta rồi? Không thể nào! Không thể nào!”
Truy Mệnh cười to nói: “Ngươi xem bảng quan hệ của mình đi!”
Tịch Mịch Giới Đặc vừa xem đã thấy mình bị Đan Bột đá vào sổ đen.
Truy Mệnh cười ha ha: “Tịch Mịch phó bang chủ, ngươi cũng đừng đau khổ. Không chừng lúc này người huynh đệ của ta và lão bà của ngươi đã đang đánh dã chiến trong một góc nào đó trong đống phế tích rồi!”