Gần đây thực lực của tổ chiến đấu ba người bọn họ được đề cao không ít. Nhất Đại Nữ Hoàng và Đại Hán Thiên Tử là hai bạo quân đấu sĩ, gần đây luyện tập rất chăm chỉ, tiến nhị giai xong liền đi theo con đường trở thành thích khách và đạo tặc, chú trọng tốc độ. Thuộc tính nhanh nhẹn của bọn họ so với của Diệp Sảng lúc còn ở Thiên Xà Linh cũng không hơn kém bao nhiêu. Một thân cao công của Phương Nhã Văn căn bản không có đất dụng võ, chỉ có thể cùng hai khinh giáp chiến sĩ Thiết Thủ và Truy Mệnh đuổi theo hai người Nhất Đại Nữ Hoàng.
“Đại ca!” – Nhất Đại Nữ Hoàng buồn bực.
Phản Thanh Phục Minh ở phía xa xa hét lớn: “Lên!”
Diệp Sảng hiểu ý của Phản Thanh Phục Minh, đó là chạy vào trong xưởng, ít nhất sẽ không bị vây.
“Muốn chạy à? Không có cửa đâu!” – Diễm Vô Song theo sát nút.