Nhưng nếu có một đường lui, Diệp Thiên Vân cũng sẽ không cần cùng sát thủ liều mạng nữa, Tôn Vĩnh Nhân cũng nhìn qua khe của bụi cỏ, tên này cũng đã thấy được tình huống bên trên, hai người bảo tiêu lúc này đã "tiêu", tình thế đúng là không lạc quan, cho dù Vương Vĩnh Cường có lấy tốc độ nhanh nhất để chạy đến thì cũng mất 20 phút, mà đối phương thì chỉ cần vài giây là có thể giải quyết vấn đề rồi.
Hai bảo tiêu lúc này đã hoàn toàn "tiêu", trên đường chỉ còn lại mình tên sát thủ đang hướng về bên này mà đi thôi.
Diệp Thiên Vân nhìn qua Tôn Vĩnh Nhân rồi hỏi: Cậu có thật biết nổ súng không? Hiện giờ là lúc cho cậu tự do phát huy, cứ tùy tiện bắn đi, nhớ là mỗi phát lại phải ngừng lại một chút đó. Xem ra hôm nay Tôn Vĩnh Nhân có thể biểu diễn chút kĩ xảo rồi.