Cảm nhận được một cảm giác như bị độc xà nhìn chằm chằm này, Diệp Thiên Vân lập tức cảnh giác nhìn chung quanh, từ khi kct đột phát đến tầng 3, phạm vi cảm giác của hắn mở rộng thêm mấy lần, nhưng mà hiện cũng không phát hiện ra cái gì xung quanh.
Hắn quay lại nhìn hai bảo tiêu phía sau, nhưng mà hai người này cũng không phát hiện cái gì, Tôn Vĩnh Nhân thì vẫn đang nói chuyện bản thân, hoàn toàn không chú ý đến Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân cũng không nghe xem hắn nói gì, cảm giác vừa rồi chỉ trong tíc tắc, nhưng lại rất rõ ràng, tình trạng này trước đây chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là mình luyện công có vấn đề? Trong đầu Diệp Thiên Vân thầm nghĩ, rồi đột n hiên loại cảm giác đó lại xuất hiện, hơn nữa còn mạnh hơn so với vừa rồi, hắn liền lập tức lại điều tra, rút cục thì cũng biết đó là cái gì.