Vô Địch Hắc Quyền

Chương 316-320: Ngày rời khỏi võ lâm (5 - 9)


Chương trước Chương tiếp

Diệp Thiên Vân ở sân huấn luyện đang được Vu Hinh Nguyệt dạy cho ngũ hành quyền, hắn luyện tập rất chăm chú, tốc độ cũng vô cùng chậm! Kỳ thật luyện tập trụ cột gì đó lợi ích cũng không ít. Hắn luyện kỹ năng cơ bản nhiều năm như vậy. Cho nên hiện tại học thập nhị hình, cũng không tốn nhiều công sức.

Vu Hinh Nguyệt cầm thiệp mời Ôn Hoa đưa tới không khỏi cau mày, thứ này đã đưa tới hai lần. Bất quá nàng vẫn chưa quyết định là có trả lời hay không, bởi vì nàng phải đối mặt với lựa chọn gian nan, quan trọng là đi hay không.

Đi hay không kì thật là một lựa chọn, Tần Hoàng Thị võ quán cũng không tính là nhiều, chỉ hơn mười nhà, bất quá nói đến võ quán lớn nhất, phải nói đến Lam Thiên, đây là chuyện toàn bộ giới võ thuật Tần Hoàng thị đều rõ ràng.

Lam Thiên võ quán phía sau còn một đại tập đoàn, một võ quán không đủ để tiến hành tranh đầu, bởi vì võ quán của một nhà sẽ không có khả năng bằng thực lực với một môn phái. Tuy rằng nàng không sợ bị chèn ép, nhưng võ quán lại sợ. Hiện tại võ quán Dật Hiên mặc dù có một ít nhân mạch. Bất quá cũng là nhiều năm tích tụ lại, người gia nhập ngày càng ít, võ quán ngày càng xuống dốc.

Thiệp mời này cũng có thể đại biểu cho mạo hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Lam Thiên võ quán ở Tần Hoàng danh tiếng khá tốt, hơn nữa nói một là một, Lam Thiên võ quán nếu muốn đánh úp, như vậy toàn bộ Tần Hoàng thị không ai có thể đối đầu.

Thiệp mời này nói muốn Tần Hoàng thị võ quán kết thành một mặt trận thống nhất, như vậy có thể trợ giúp toàn bộ người trong nghề phát triển. Hơn nữa võ quán tham gia, còn có một ít võ quán hẻo lánh hoặc quy mô nhỏ, có thể cấp chút trợ cấp cho họ, đồng thời có cơ hội thi triển vài thủ đoạn nâng cao thanh danh võ quán.

Quan trọng nhất là có không ít người học võ tới quan sát. Nếu ở đại hội biểu hiện tốt, vậy có trợ giúp lớn đối với việc thu nhận đệ tử!

Những chuyện khác còn chưa tính, chỉ có chuyện này cũng khiến Vu Hinh Nguyệt động tâm. Cho tới nay, vấn đề đệ tử vẫn là tâm bệnh lớn nhất trong lòng nàng.

Mà lần này chỉ cần có thể thành công, có thể tạo được tác dụng tuyên truyền, hơn nữa còn tìm được vài đệ tử có thiên phú. Trong thiệp nói sẽ có mấy trăm người muốn gia nhập võ quán. Mấy trăm người đối với giới võ thuật Tần Hoàng thị cũng không nhiều, nhưng đối với Dật Hiên võ quán lại là con số không nhỏ, cho dù vài ba chục người cũng coi là tiến bộ lớn rồi.

Mục tiêu lớn nhất của Vu Hinh Nguyệt là mở rộng quy mô Dật Hiên võ quán, cho nên điều kiện như vậy khiến nàng không thể không động tâm. Đối với bản lĩnh của mình, nàng vô cùng tự tin, bất quá cũng bởi vì thế nên hiện tại nàng đang ở trong giai đoạn do dự.

Nàng nhìn bốn phía tiêu điều không khỏi thở dài nói: "Thiên Vân. Anh lại đây một chút!"

Diệp Thiên Vân hiện tại đang chìm trong niềm vui võ thuật. Luyện cực kì chú tâm, ngũ hành quyền vừa đánh vừa nghiền ngẫm, trong lúc nhất thời đúng là hoàn toàn trầm mê.

Vu Hinh Nguyệt gọi vài tiếng, Diệp Thiên Vân mới phản ứng lại, hắn hơi sửng sốt, sau đó đi qua, tới gần nói: "Vu quán chủ. Tìm tôi có chuyện gì?"

Vu Hinh Nguyệt ha hả cười, nói: "Anh cứ gọi tôi là Hinh Nguyệt được rồi. Kyg thật không cần quán chú gì gì đó, tôi cũng không đủ tư cách làm quán chủ. Nơi này cũng không xem như võ quán chính quy!" Nói đến đây vẻ mặt có chút ảm đạm.

Diệp Thiên Vân cũng không biết nàng vì sao lại nói vậy. Bất quá nếu gọi mình tới, vậy nhất định có chuyện, nếu không sẽ không gọi làm gì.

Vu Hinh Nguyệt quả thật có chuyện, nàng do dự vài lần, rút cuộc chầm chậm nói: "Thiên Vân lãnh bản của anh chắc không tồi chứ?"

Đồng tử Diệp Thiên Vân co rút, hắn còn tưởng bị phát hiện, bất quá trong đầu xoay chuyển cả nửa ngày, không cảm thấy được mình có vấn đề gì, liền nghi hoặc nhìn Vu Hinh Nguyệt!

Mái tóc dài của Vu Hinh Nguyệt lúc này đã được buộc gọn, nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên Vân, có chút chột dạ, nang thở dài nói: "à thế này, muốn hỏi anh công phu thực chiến thế nào. Tôi nghĩ nếu có thể anh đi tham gia đại hội giao lưu võ thuật, chuyện hai ngày trước anh cũng biết. Cho nên muốn hỏi anh một câu!"

Diệp Thiên Vân nghĩ mãi không ra, hắn thậm chí còn chưa hiểu ý tứ lời nói của Vu Hinh Nguyệt, cũng không rõ ràng nàng có mục đích gì, cho nên nói thẳng: "Có ý gì?"

Vu Hinh Nguyệt bị hỏi ngược lại nhẹ cúi đầu, chậm rãi nói: "Là thế này võ quán Tần Hoàng thị muốn tiến hành một lần giao lưu võ thuật, nếu ở đại hội có thể chiến thắng, vậy đối với chuyện chiêu sinh của võ quán có nhiều lợi ích! Tôi bình thương không có thương lượng với người khác, Uông Dương bình thường cũng không quan tâm đến việc này, Ngô Đại Hàn mỗi ngày đều phải đi làm, hắn tới nơi này chỉ là tập thể hình, tôi cũng không biết thương lượng cùng ai cho tốt!"

Diệp Thiên Vân có chút hiểu được, Vu Hinh Nguyệt vì chuyện đại hội là phiền não. Hắn không khỏi cười cười, Tiêu Hùng có lẽ để mình tới tận đây cũng có ý tứ muốn mình giúp nàng, bằng không cũng sẽ không lựa chọn thời gian trước đại hội nửa tháng mà đến, hắn nghĩ mở miệng nói: "Chuyện này nhìn cô lo lắng như vậy, tôi mới đến, đối với chuyện tình võ quán chúng ta không rõ rang lắm."

Vu Hinh Nguyệt lật đi lật lại tấm thiệp mời trong tay, giống như vĩnh viễn không có đọc xong. Một lúc sau nàng mới nói: "Anh cũng thấy hiện trạng võ quán chúng ta, mười ngày nửa tháng cũng không thu nhận thêm nổi một đệ tử. Nếu chúng ta trên người không đủ công phu cũng đành. Nhưng là chúng ta có thực tài, cũng muốn phát triển võ quán lớn mạnh hơn!"

Diệp Thiên Vân nhìn quanh bốn phía, trước mắt ngoài một trung niên nữ nhân đang bận việc không ngừng, cũng chỉ có thêm mình. Nữ nhân khi do dự một việc thường kiếm ngời khác để tâm sự bàn bạc.

Rất không khéo, hôm này ở sân tập chỉ cóm mình hắn, cho nên liền bị gọi qua, hắn hơi trầm ngâm một chút nói: "Kỳ thật tham gia cũng không phải chuyện gì xấu, không phải cô còn chuyện gì khó nói sao?"

Vu Hinh Nguyệt chần chờ một chút nói: "Cái này, cũng không phải chuyện khó nói gì, chỉ là Dật Hiên võ quán chúng ta bình thường kết oán không ít, cho nên tham gia đại hội, tự nhiên sẽ có người âm thầm ngáng chân."

Sap? Diệp Thiên Vân mỉm cười nói: "Cái này cũng không có gì, cản đường ta đánh, chuyện này không phải bình thường sao?"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...