Tiêu Hùng mang theo hồi ức, nói: "Sư huynh của tôi trước lúc lâm trung đã giao phó con gái của hắn cho Hình Ý môn. Chỉ là cô ta cho rằng Hình Ý môn đã hại chết cha của mình. Cho nên nhiều năm nay luôn có thái độ cừu địch đối với chúng tôi, không chỉ không nhận sự giúp đỡ của chúng tôi, hơn nữa còn có thái độ cực kỳ căm hận với Hình Ý môn. Cho nên cậu tới đó phải vô cùng cẩn thận, nhất định không được lộ ra lai lịch."
Diệp Thiên Vân không cảm thấy hứng thú với những việc này lắm, bởi vì chuyện này không tính là lớn, hơn nữa người được bảo hộ lại là một người con gái, cho nên gật đầu, nói: "Vậy tôi lúc nào thì phải xuất phát?"
"Sau một tuần nữa!" Tiêu Hùng lại suy nghĩ cẩn thận thêm một lát rồi nói tiếp: "Sự an toàn của cô ta là quan trọng nhất. Theo bối phận thì cô ta là cháu gái của tôi, hi vọng cậu có thể bảo hộ tốt cô ấy, đừng để cô ấy phải chịu bất kỳ thượng hại nào. Tính khí của cô ấy không tốt lắm, cho nên tôi mới tìm một phương thức khá bí mật để cậu tiếp cận!"
Diệp Thiên Vân cảm thấy chuyện có chút đại tài tiểu dụng, hắn tuy không phải là nhân vật lớn, nhưng bảo hắn làm chuyện này, vẫn có chút không thoải mái lắm. Hơn nữa xuất phát từ quan niệm của hắn thì chỉ là lãng phí thời gian. Người bình thường có rất nhiều chuyện phải làm, càng huống chi là một võ giả.
Tiêu Hùng nâng chén trà lên, lại nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên Vân, có chút không yên tâm, nói: "Chuyện này dùng danh nghĩa Hình Ý môn để lộ mặt thì không thích hợp, nếu như dùng cường thế để đối đãi với võ quán, vậy thì sẽ mang tiếng lấy lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa đằng sau một số võ quán cũng có bối cảnh, cho nên mới cần cậu giúp đỡ!"
Diệp Thiên Vân hơi hiểu ý. Tiêu Hùng đã có nhiều lý do như vậy, hắn cũng nhận lời rồi, còn có một tháng thời gian ở lại, hổ hình của Vô Vi đạo nhân trên cơ bản cũng có thể học xong, coi như là đổi hoàn cảnh tập luyện cũng tốt.
Cáo biệt Tiêu Hùng, Diệp Thiên Vân trở lại gian phòng ở Trung mạch để lấy vài thứ, sau đó lại về hậu sơn. Vừa về tới phòng thì thấy Lý Thiên Kiêu đang một mình luyện quyền ở đó, nhìn bộ dạng có vẻ rất mệt mỏi, chỉ là vẫn cắn răng kiên trì luyện tiếp, không hề có ý buông bỏ.
Lý Thiên Kiêu thấy Diệp Thiên Vân cũng dừng lại, lấy một cái khăn ra lau mồ hôi, nói: "Hôm nay cậu có thu hoạch gì không? Xem xem hai người chúng ta hơn ai!"
Diệp Thiên Vân không ngờ Lý Thiên Kiêu lại là một người quật cường như vậy, xem ra lời nói ngày hôm đó cũng có được nghiệm chứng rồi. Cô ta đặt mục tiêu định vị lên người mình, cảm giác bị người ta nhắm vào cũng không dễ chịu lắm. Diệp Thiên Vân là một người rất có thể hội.
Hắn kỳ thực ở những giai đoạn khác nhau cũng thường tự hạ mục tiêu cho mình, cho nên công phu của hắn mới không ngừng tiếng bộ. Điều này và mục tiêu xác định cũng có quan hệ nhất định, nó cũng coi như là một loại động lực. Hơn nữa nếu sau khi đuổi được mục tiêu sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn khó có gì sánh bằng, một cảm giác thành công vô cùng mỹ diệu.
Hắn cười nói: "Tôi có chuyện phải tới phía trước một chuyến. Qua một đoạn thời gian nữa tôi sẽ rời khỏi đây, hi vọng võ công của cô có thể tăng tiến!"
Lời nói của Diệp Thiên Vân rất chân thành, còn Lý Thiên Kiêu thì lại bất ngờ, cô ta có chút không cam lòng, nói: "Khó lắm mới hạ được quyết tâm đuổi theo cậu, không ngờ cậu lại phải đi. Cậu có còn về hậu sơn không?"
Diệp Thiên Vân đương nhiên sẽ trở lại, chỉ cần hắn về tới Hình Ý môn thì nhất định sẽ tới đây, cho nên gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc: "Tôi có chuyện phải đi trước đây!"
Lý Thiên Kiêu giốn như một quả bóng bị xì hơi, đứng tại chỗ không biết là nên luyện tiếp hay là không.
o0o
Diệp Thiên Vân trong thời gian bảy ngày đã đem bát pháp của hổ hình học xong một lượt. Hổ phác, hổ thác, hổ bãy vĩ, hổ xanh tử, hổ trảo, hổ bão đầu, hổ thoán sơn, hổ đặng trảo. Mấy pháp môn còn lại hắn cũng hoàn toàn học xong, đương nhiên cũng phần lớn là Vô Vi đạo nhân truyền thụ và hắn nghe giảng. Chủ yếu là vì không có nhiều thời gian, sau khi hắn nói nguyên do cho Vô Vi đạo nhân, liền nhận được đãi ngộ đặc biệt này.
Toàn bộ hổ hình hắn chỉ có thể ghi nhớ những gì mà Vô Vi đạo nhân đã dạy ở trong đầu. Sau này tìm cơ hội học tiếp. Kỳ thực những gì mà hắn nhớ trong đầu và Vô Vi đạo nhân dạy cũng không có gì khác nhau cả, khuyết điểm duy nhất chính là nếu có vấn đề thì đành tự mình tìm tòi.
Vô Vi đạo nhân cũng không thể tùy thời đều ở cạnh mình, chỉ có thể lý giải từng chút từng chút mà thôi, hoặc là luyện được một đoạn thời gian, tổng kết lại những gì mà mình không hiểu, sau đó tìm một ở hội nhờ Vô Vi đạo nhân tập trung giảng giải, đây cũng là biện pháp tốt nhất mà hắn nghĩ ra.
Bảy ngày không dài mà cũng không ngắn, Hổ hình đã học hết rồi. Chỉ là một đoạn thời gian nữa mới có thể dùng những công phu này.
Dẫu sao thì học và luyện là hai chuyện khác nhau. Học không thôi thì không thể nắm vững, chỉ có sau khi luyện mới có thể chân chính nắm vững, có thể nói đây cũng là một niềm tiếc nuối.
Sau khi Diệp Thiên Vân học được công phu tới tay, thời gian cũng đến, cho nên đành chào Vô Vi đạo nhân rồi rời khỏi hậu sơn, trực tiếp tới tìm Tiêu Hùng.