Hạ Toa bất đắc dĩ nhìn một chút gương mặt xanh mét của Tần Lạc đang ở bên cạnh .
"Hạ Toa, tôi nói với cậu a, Tần Lạc cũng không phải là đồ tốt, tốc độ thay đổi phụ nữ cũng chẳng kém hắn đâu (hắn ở đây là chỉ Tuyết Thiếu) ." Tần Di lôi kéo tay Hạ Toa đứt quãng nói qua.
"Vậy sao? Hắn có rất nhiều bạn gái?" Nghe Tần Di vừa nói như thế, Hạ Toa sắc mặt trầm xuống, thừa dịp Tần Di uống rượu tiếp tục hỏi thăm.
"Ai, đừng hỏi nữa, quá nhiều, chỉ là đều không lâu dài, mấy ngày liền đổi!" Tần Di vẫy tay, cười cười nói.
"Hạ Toa, đừng nghe A Di nói bậy, cô ấy uống nhiều quá!" Nhìn Tần Di cứ như vậy bán đứng hắn, Tần Lạc có nhiều hối hận, sớm biết có thể như vậy đánh chết hắn cũng sẽ không mang theo Hạ Toa tới nơi này.
"Ta không uống nhiều, ai nói ta uống nhiều quá." Tần Di nghe xong lời này, nóng nảy kêu la.
"Tôi cũng không phải là gì của anh , trước kia anh có bao nhiêu phụ nữ lại có quan hệ gì tới tôi." Hạ Toa liếc mắt nhìn Tần Lạc, lạnh lùng nói một câu.
Vốn là muốn mượn cơ hội này gần gũi một chút với Hạ Toa , làm sao lại làm thành ra như vậy rồi, đều do cái tên Tuyết Thiếu, nếu là không có gặp phải hắn, A Di làm sao sẽ uống nhiều như vậy, không uống nhiều như vậy làm sao lại nói những lời này với Hạ Toa . Nghĩ tới đây Tần Lạc ở trong lòng đem Tuyết Thiếu nguyền rủa mấy ngàn mấy vạn lần.
"Nếu không để Tần Di ngủ ở nhà anh đi, ngủ ở đây cũng không phải là biện pháp ." Nhìn Tần Di đang nằm ngủ ở trên ghế sofa , Hạ Toa quay đầu hỏi thăm Tần Lạc.
"Không cần, trên lầu có gian phòng của cô ấy, anh bế cô ấy đi lên lầu là tốt rồi." Tần Lạc đi lên trước , ôm lấy Tần Di quẹo mấy cái cua đi lên lầu.
Dàn xếp tốt Tần Di xong , hai người xuống lầu chuẩn bị rời đi, đi qua quầy rượu, Tần Lạc dừng bước lại, lôi kéo tay Hạ Toa , nhìn mắt cô , sửng sốt một hồi mới mở miệng.
"Hạ Toa, tin tưởng anh , anh đối với em tuyệt đối không phải là vui đùa . Anh thích em, rất thích em, không có một người phụ nữ nào có thể thay thế vị trí của em ở trong lòng anh."( đấy câu này là nói dối đó, thằng nào cũng vậy cả..TToTT..)
Hạ Toa thở dài, không nói gì, nếu như là ở lúc ăn cơm tối nói, hoặc là ở lúc trước khi vào quầy rượu nói, có lẽ cô sẽ cảm động, nhưng là bây giờ, cô chỉ cảm thấy buồn cười.
"Đi thôi, anh đưa em về nhà." Thấy Hạ Toa không nói lời nào, Tần Lạc cũng không nhiều lời, hai người hướng bãi đậu xe đi tới.
Dọc theo đường đi hai người cũng không có nói chuyện, cho đến khi xe chạy nhanh đến cửa chung cư Hạnh Phúc thì Hạ Toa mới nghiêng đầu nhìn Tần Lạc hỏi.
" Anh có tin rằng thế giới này sẽ tồn tại mãi mãi?"
"Thế giới này hay thay đổi, làm gì có cái gì là mãi mãi đây?" Một xã hội quá ồn ào , làm sao có thể yêu cầu vĩnh hằng.
"Em cho là tình yêu là vĩnh hằng, nhưng thì ra là không phải, em nghĩ rằng có những lời thề có thể trở thành vĩnh hằng, nhưng trong chớp mắt, muốn giữ cũng giữ không được. Anh nói đúng, trên thế giới này không có lời nói nào là mãi mãi." Hạ Toa thở dài, không đợi Tần Lạc nói cái gì, đẩy cửa xe ra, cũng không quay đầu lại hướng lên lầu đi.
Tần Lạc ngồi ở bên trong xe, có chút nóng nảy ấn còi xe, phá vỡ yên tĩnh của ban đêm , cũng đưa tới nhân viên an ninh đến.
" Này anh, đừng làm ảnh hưởng tới người khác nghỉ ngơi." Nhân viên an ninh gõ một cái vào cửa sổ xe Tần Lạc , nhàn nhạt nói qua.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tần Lạc quay cửa kính xe xuống nói xin lỗi liên tục.
Nhìn bóng dáng của nhân viên an ninh rời đi , Tần Lạc thở dài, ngẩng đầu lên nhìn một chút cửa phòng Hạ Toa , thấy ánh đèn sáng mới an tâm rời khỏi.
Hạ Toa nằm ở trên giường, do dự, tuy nói ai cũng từng có quá khứ, không nên để ý, nhưng những lời nói của Tần Di vẫn là như sấm sét giữa trời quang, để cho cô không cách nào bình tĩnh. Cô không phải là không tin tưởng Tần Lạc, chỉ là đối với mình không có lòng tin thôi, sự chênh lệch giữa bọn họ thật quá lớn, cô chỉ là một nhân viện thực tập nho nhỏ , làm sao có thể muốn yêu đương với nhân vật đại boss của công ty đây?
Tần Lạc về đến nhà, nằm ở trên giường không ngủ được, nhớ tới dáng vẻ thất vọng của Hạ Toa , tâm tình của hắn liền loạn loạn. Cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, do dự một chút rốt cuộc bấm số của Hạ Toa .
" Em đã ngủ chưa?" Nghe bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng nói của Hạ Toa , Tần Lạc có chút khẩn trương.
"Anh rất nhớ em." Sửng sốt một hồi lâu, Tần Lạc mới mở miệng.
"Em cũng có chút nhớ anh."
"Anh tới nhà em bây giờ có được không?" Nghe được Hạ Toa nói như vậy, Tần Lạc từ trên giường lật xuống , đi ra cổng đi.
"Quá muộn." Hạ Toa suy nghĩ một chút cự tuyệt.
" Anh chỉ muốn tán gẫu một chút thôi." Tần Lạc cắm tai nghe điện thoại vào , một bên khởi động xe ô tô .
" được, anh muốn nói chuyện gì đây?"
"Nếu như anh muốn em làm bạn gái của anh, em có đồng ý không?" Không biết là gió thổi , hay là do những lời nói vừa rồi của Hạ Toa khiến Tần Lạc nâng lên lá gan, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi .
"Em không thể khẳng định, chỉ là miễn cưỡng có thể cho anh một thời gian thử việc."
"Cũng được, ít nhất anh có thể cố gắng." Nửa đêm đường cao tốc rất vắng người, tốc độ xe của Tần Lạc cũng nhanh có chút dọa người, vốn là từ nhà hắn đến nhà Hạ Toa cần nửa giờ , vậy mà hắn tốn mười lăm phút đã đến.
Đứng ở ngoài cửa nhà Hạ Toa , Tần Lạc có chút khẩn trương, nhấn chuông cửa.
"Không biết người nào, hơn nửa đêm còn bấm loạn chuông cửa." Hạ Toa nằm ở trên giường, cùng Tần Lạc oán trách.
"Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết." Tần Lạc tận lực che giấu sự hưng phấn của mình, nói qua.
"Được rồi."
Đứng ở ngoài cửa Tần Lạc đã có thể nghe được thanh âm Hạ Toa từ trên lầu đi xuống , nhìn một chút y phục của mình, chờ đợi.
"Anh tới thật ." Hạ Toa mở cửa, có chút kích động ôm lấy Tần Lạc. Mới vừa rồi từ trong mắt mèo nhìn ra ngoài, cô còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác rồi, không nghĩ tới đây là thật .
Đóng cửa lại, Tần Lạc một cái xoay người, đem Hạ Toa dựa vào cửa, có chút bá đạo, có chút thô lỗ hôn lên môi của cô. Tần Lạc liếm láp, mút vào môi của cô , thừa dịp cô há miệng đầu lưỡi tiến quân thần tốc, nâng lên lưỡi của cô không ngừng mút vào, liếm qua cô răng của cô. Hạ Toa cảm thấy đầu óc trống rỗng, tê tê dại dại cảm giác từ trên sống lưng truyền đến căn bản quên mất hô hấp, chân thật mềm, nếu không phải là dựa vào cửa đôi tay lại ôm cổ Tần Lạc , không chừng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Tần Lạc buông ra Hạ Toa, hài lòng nhìn biểu tình giờ phút này của cô , đã có thời gian thử việc, như vậy nụ hôn này coi như là thù lao trả trước mà thôi.
Nhìn dáng vẻ Tần Lạc dương dương hả hê , nhớ tới mình mới vừa rồi vong tình đáp lại nụ hôn của hắn. Hạ Toa hiểu rõ cả khuôn mặt cũng thẹn thùng đỏ bừng, đẩy ra Tần Lạc đang đứng ở trước mặt mình , hướng phòng ngủ trên lầu của mình chạy đi.
Nhìn bộ dạng cướp đường mà chạy của Hạ Toa , Tần Lạc khẽ cười, nha đầu ngốc này chạy đến ghế sa lon không phải có thể sao? Chạy lên phòng ngủ, đó không phải là dẫn sói vào nhà sao? Hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, Tần Lạc đem giầy cởi ra, cũng hướng đi lên lầu.
Từ tình huống này xem ra, ngày mai tựa hồ hai người đều không cần đi làm .