Vĩnh Sinh
Chương 10: Tiểu nhân đắc chí
Tiên hạc, thiết sí đại bàng, kim quan điêu, bạch lộc, bạch hổ, thỏ ngọc, chim công...Toàn là linh thú, trên núi thản nhiên đi lại.
Vô số thửa ruộng bát ngát, nào là linh chi, nhân sâm...... Cùng rất nhiều loại linh dược nối dài vô tận trên sườn núi.
"Tử Điện Cung"!
Ba chữ to này được khắc trên bức hoành phi đặt trên đại môn hành cung.
Đây là một trong những tòa núi trọng yếu của Vũ Hóa Tiên Sơn, nó có tên Tử Điện Phong, chính là khi Phương Thanh Tuyết trở thành đệ tử chân truyền, Vũ Hóa Môn đã ban cho, điều này tượng trưng cho thân phận cùng địa vị của nàng.
Lúc này Phương Thanh Tuyết đang ngồi trên ghế trong Tử Điện Cung, nhìn tám chín trăm nô bộc bên dưới, nàng hơi nhíu mày, cất giọng: "Tử Điện Phong này mặc dù là sản nghiệp của ta, thế nhưng ta chỉ một lòng muốn tu luyện, thường xuyên bế quan, thời gian có khi kéo dài đến mấy thánh, thậm chí là nửa năm, thời gian cũng không cố định. Các ngươi lại đông như vậy rất khó quản lý, vậy trước tiên ta tuyển ra mấy người có thể tin cậy được làm tổng quản. Phương Hàn, ta nghe Thanh Vi nói ngươi chăm sóc ngựa rất chu đáo, vậy sẽ để ngươi dẫn theo mười người phụ trách việc nuôi dưỡng tiên hạc, bạch hổ cùng một đám linh thú, đây là linh thú bài! Ngươi cầm lấy thẻ bài này, lấy máu nhận chủ, đám linh thú sẽ nghe lời ngươi. Còn mười người ngươi cứ tùy ý chọn!"
Trong lúc nói chuyện một đạo hồng quang đã bay tới phía Phương Hàn.
Phương Hàn giơ tay chụp lấy, liền phát hiện đó là một khối ngọc bài to cỡ lòng bàn tay, trên mặt có điêu khắc mấy loại động vật đủ kích cỡ, rất sống động, giống như linh hồn của những động vật này bị phong ấn trong khối linh bài vậy.
"Quả nhiên ta được tiểu thư tin tưởng, một người là nô bộc nuôi dưỡng ngựa nho nhỏ bỗng nhiên trở thành đại tổng quản, trực tiếp chỉ huy mười người, đúng là một bước lên mây a."
Tại Phương gia, Phương Hàn không có chút cơ hội có thể từ tiểu gia đinh biến thành đại tổng quản, bởi vì gia quy Phương gia rất nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh. Hơn nữa quan hệ lại rắc rối phức tạp, Phương Hàn cho dù có lập được công lao cũng không có khả năng bước lên vị trí cao như vậy.
Thế nhưng tại Vũ Hóa Môn Tử Điện Phong lại không như vậy, Phương Thanh Tuyết chỉ một lòng tu luyện, căn bản là không có thời gian để quản mọi việc, nàng trực tiếp bổ nhiệm hắn giữ chức tổng quản này.
"Chuyện gì xảy ra vậy...."
"Hắn chỉ là một tên nô tài nho nhỏ cư nhiên giờ có thể ngồi lên đầu chúng ta."
"Không có khả năng, không có khả năng như vậy."
"Tiểu thư sao lại chọn hắn làm đại tổng quản nuôi dưỡng linh thú chứ.
Phương Thanh Tuyết ban ra mệnh lệnh, nhất thời đám nô bộc bên dưới nghị luận xôn xao, trên mặt đều hiện lên thần tình không thể tin được. Nhất là mấy người nô bộc nhanh nhẹ phía dưới ánh mắt phát ra hung quang, dường như muốn đem Phương Hàn ăn sống vậy.
Mấy người nô bộc tháo vát này lúc ở Phương gia đều là nô bộc có địa vị rât cao, như Đại tổng quản thu thuế, hàng năm đến mùa thu hoạch hắn đều mang theo hơn một nghìn người đến mấy vùng nông thôn thu thuế, uy phong rất lớn, đến huyện lệnh còn phải nể nang ba phần, ân cần mà đón tiếp.
Lần này bọn họ theo Phương Thanh Tuyết đến Vũ Hóa Tiên Sơn trong lòng đều muốn kiếm được chỗ tốt, cầu được một chức quan béo bở.
Vũ Hóa Tiên Sơn trên Tử Điện Phong đúng là một nơi rất tốt, điều kiện còn tốt hơn nhiều so với Phương gia.
Thế nhưng hiện tại vị trí tốt như vậy lại bị Phương Hàn cướp mất, chỉ sợ có người còn nảy sinh ý nghĩ muốn giết hắn nữa a.
Bất quá bọn hắn cũng không dám làm ầm ĩ, tại Phương gia bọn họ còn có thể dựa vào thế lực để chèn ép Phương Hàn, thế nhưng ở chỗ này, lời Phương Thanh Tuyết nói chính là thánh chỉ, vừa rồi ở chân núi không phải vị tiểu thư này nhẹ nhàng đã giết chết bảy người bảy hạc cường hãn sao, bây giờ còn ai dám tranh cãi ầm ĩ?
Phương Thanh Tuyết cũng không quản những người này đang thầm thì to nhỏ, đối với nàng tu luyện mới là trọng yếu, tu luyện, lại tu luyện, những chuyện nhỏ như lông gà sợi chỉ này, nàng cũng không muốn quản nhiều.
Nàng có ấn tượng đối với Phương Hàn nên mới đề bạt hắn.
Nàng đường đường là đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, đến hoàng đế cũng không bằng đồ vật của nàng, vậy thì đâu còn tâm tư nữa mà mỗi ngày lo lắng đến mấy việc cỏn con này? Những điều này cứ để phàm nhân làm là được.
"Phương Sắc! Ngươi phụ trách việc ăn uống và quét dọn Tử Điện Phong, chọn ba trăm nô bộc cùng làm. Lúc ta bế quan, dựa theo thực đơn mỗi ngày đúng giờ đưa đến để tĩnh thất cho ta."
"Vâng!"
Phương Thanh Tuyết không ngừng phân phó, một nữ tử tên Phương Sắc đi ra, thì ra chính là nha hoàn đứng đầu trong Phương phủ, bây giờ là người phụ trách việc ăn uống và quét dọn, địa vị này cũng tương đối cao.
"Phương Mãn, ngươi đem hai trăm người phụ trách trên dưới thu hoạch tám mươi mảnh ruộng trồng thuốc, cánh đồng lúa, cánh đồng trồng hoa...Trên Tử Điện Phong."
"Vâng!" Một nam tử cực kỳ tháo vát, hai mắt sắc bén đứng ra, nam tử này chính là người vừa nãy tràn ngập địch ý nhìn Phương Hàn.
"Phương Duệ ngươi dẫn theo hai trăm người phụ trách việc quản lý y phục, đồ dùng hàng ngày, tài chính, xuống núi mua đồ ăn và một số nhu yếu phẩm. Được rồi, ta nói qua một số quy củ nữa ở Vũ Hóa Tiên Sơn, sau đó các ngươi cứ thế mà làm."
Ăn, mặc, ở, đi lại, bốn chuyện trọng yếu được an bài thỏa đáng, thân thể Phương Thanh Tuyết khẽ động trực tiếp biến mất, bắt đầu bế quan tu luyện, cùng lúc đó, chỗ ngồi nơi Tử Điện Cung, cánh cửa cũng chậm rãi đóng lại. Chỉ còn lưu lại tám chín trăm nô bộc đứng đó, mỗi người đều được an bài một vị trí và công việc riêng.
Mà mấy người nhà Phương gia như nhị tiểu thư Phương Thanh Vi lại không có ở đây. Bởi vì bọn họ muốn trở thành đệ tử ngoại môn nên đã tiến sâu vào trong núi học nghệ.
Đệ tử Vũ Hóa Tiên Sơn chia làm đệ tử ngoại môn, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử. Phía bên trên là chấp chưởng hình pháp, trưởng lão công pháp cùng một số trưởng lão khác, trrn nữa là phó môn chủ, cuối cùng là chưởng giáo.
Phương Hàn cùng đám người nô bộc này kì thực cũng không được tính là người của Vũ Hóa Môn.
Trong đó đệ tử ngoại môn chính là đấu đá lẫn nhau để được thăng chức lên làm nội môn đệ tử, mà nội môn đệ tử lại tranh đấu muốn tấn chức lên làm đệ tử chân truyền.
Chân truyền đệ tử lại không ngừng đâu đá để tấn chức lên làm trưởng lão môn phái.
Trưởng lão cũng không ngừng tranh đấu để nhòm ngó chức chưởng giáo cao cao tại thượng.
Mà trong đám đệ tử, đệ tử chân truyền chính là vị trí cao nhất, mỗi một vị đệ tử chân truyền đều có một ngọn núi độc lập địa vị cực cao. Có một vài đệ tử chân truyền thần thông thậm chí có thể có thể so với trưởng lão. Chỉ là không có lập nhiều công lao cho môn phái nên không được tấn chức.
Vừa rồi Phương Thanh Tuyết dưới chân núi đánh chết bảy đạo nhân cưỡi hạc, chính là đám đệ tử ngoại môn thuộc về một ngọn núi khác, tên gọi Bích Diễm Phong. Ngọn Bích Diễm Phong thuộc về Kim Thạch Thai quản lý, hắn cũng chính là một trong những đệ tử chân truyền của môn phái.
Phương Thanh Tuyết giết bọn thuộc hạ của hắn chính là để lập uy, nàng vừa mới trở thành chân truyền đệ tử, có rất nhiều người không phục, nếu như bị người khác thêu dệt thêm bớt, vậy ngày sau còn mặt mũi nào gặp người khác, chỉ có mạnh mẽ đánh chết vài người, rung cây dọa khỉ, uy danh mới được thiết lập.
Tuy rằng sau này có chút phiền phức, thế nhưng Phương Thanh Tuyết tin tưởng mình có thể chống đỡ được.
"Vạn thú bài này, sau khi lấy máu nhận chủ có thể khống chế tiên hạc, bạch hổ, ta phải thử một chút tư vị cưỡi hạc bay lên trời cao mới được. Chỉ có điều trước tiên nên chọn mấy tên nô bộc cái đã, có thể sai bảo mười người, cảm giác thật không tồi."
Sau khi Phương Thanh Tuyết đóng cửa Tử Điện Cung bế quan. Phương Hàn lập tức vuốt ve vạn thú bài, hắn đang định trích máu nhận chủ, sau đó thử tư vị khống chế tiên hạc phi hành, mọi người đều không thể địch lại.
Đồng thời hắn còn muốn chọn mười tên nô bộc nữa...
"Tiểu tử! Đem vạn thú bài lại đây."
Một tiếng cười gằn truyền đến tai Phương Hàn.
Phương Hàn vội vàng quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy một trung niên mặc bộ y phục bằng tơ lụa thượng hạng, khuôn mặt hẹp dài đang cười gằn, từng bước một hướng bản thân mình đi tới, đồng thời cả trên thân thể trung niên này gân cốt đều kêu rôm rốp giống như mãnh hổ đang nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ vậy.
Cùng lúc đó, Phương Mãn, Phương Duệ đều khoanh tay đứng nhìn hắn, vẻ mặt có chút hả hê.
"Phương Liệt, ngươi muốn làm gì?" Phương Hàn biết trung niên đang chậm rãi bức bách tới này chính là một người có địa vị cực cao, là hộ vệ tổng quản trong Phương phủ, có tên là Phương Liệt.
Công việc quản lý linh thú lần này đúng là rất béo bở, mà lại không rơi vào tay hắn, đương nhiên hắn cực kỳ bất mãn.
Thân phận của Phương Liệt tại Phương phủ, Phương Hàn căn bản không thể so sánh được, coi như là một ít đệ tử Phương gia cũng phải cung kính đối với hắn.
"Tự nhiên là để ngươi đem vạn thú bài đưa đến, sau đó làm thủ hạ của ta. Thế nào, ngươi không muốn để ta dạy dỗ sao?" Phương Liệt thấy dáng dấp Phương Hàn như vậy, sắc mặt hắn càng thêm băng giá.
"Đây chính là do đích thân tiểu thư phân phó." Phương Hàn liếm liếm môi.
"Ha ha ha ha, dù cho là tiểu thư phân phó, thế nhưng ngươi cho là một hạ đẳng nô tài có thể chỉ huy người khác sao? Người ở chỗ này so với khi ở Phương phủ địa vị như thế nào? Ngươi chỉ huy thử một người xem người ta có nghe hay không? Phương Đại Phú, tiểu tử này sai ngươi làm việc, ngươi có đáp ứng hay không?"
Đúng lúc Phương Mãn lên tiếng, hắn là đại tổng quản phụ trách thu thuế cho Phương phủ, lần này tuy rằng Phương Thanh Tuyết giao cho chức tổng quản quản lý dược điền, cũng là một chức vị béo bở, thế nhưng hắn bất bình chính là Phương Hàn cư nhiên lại vớ được chức vị như thế, hắn lập tức muốn thêm dầu vào lửa quay sang gọi một tên nô bộc đứng gần có tên là Phương Đại Phú.
"Thật là buồn cười, một tên nô tài hạ đẳng chăm sóc ngựa cũng muốn sai ta sao? Lông cánh còn chưa mọc hết, về nhà bú sữa mẹ đi!"
Trung niên tên Phương Đại Phú vẻ mặt láu cá, hắn là một gia đinh lõi đời trong Phương phủ, nghe xong lời của Phương Mãn nói, lập tức cười rộ lên, khinh miệt nhìn Phương Hàn.
"Tiểu tử, ngươi có cái gì mà uy phong chứ? Lại định làm đại tổng quản nuôi dưỡng linh thú sao?" Lại một tên gia đinh khác kêu lên.
"Miệng còn hôi sữa mà muốn sai bảo chúng ta? Liệt tổng quản, cho hắn một bsif học đi! Cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày." Lập tức có mấy gia đinh hưởng ứng theo.
"Tiểu tử, nhớ kỹ lấy, trong Phương phủ ngươi thủy chung chỉ là nô tài hạ đẳng mà thôi, đừng mong đòi với cao. Ngày hôm nay ta tạm bẻ gẫy một ngón tay ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là giáo huấn. Tiểu thư hiện giờ không có ở đây, chúng ta tự nhiên sẽ thay nàng quản lý tốt Tử Điện Phong."
Phương Liệt cười gằn nói: "Tốt lắm, vốn tổng quản ta trước đây có một biệt hiệu đó là Liệt Cốt Thủ. Đã lâu không có bẻ đầu khớp xương người khác, bây giờ tay chân đang rất ngứa ngáy đây."
"Vậy sao? Ta không có phát uy ngươi lại tưởng ta vô dụng!" Phương Hàn đem vạn thú bài cất vào trong ngực áo, cước bộ khẽ động, bá! Một bước đã hóa bảy "Cước Đạp Thất Tinh"!
Trên mặt đất nháy mắt đã xuất hiện bảy vết chân.
Phương Hàn ngay lập tức đánh đòn phủ đầu, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Phương Liệt, sau đó tung cước, cước ảnh dày đặc xuất hiện trên không trung rồi bạo phát "Khôi Tinh Thích Đấu!"
Trong Phương phủ, Phương Hàn không dám thi triển Khôi Tinh Thích Đấu, nhưng ở chỗ này lại khác, Phương Thanh Tuyết rõ ràng không có quản mọi chuyện, việc đấu đá giữa mấy tên nô tài muốn thế nào cũng được.
U u u, u u u, cước phong gào thét như muốn xé rách tim gan người khác.
"Không tốt!"
Liệt Cốt Thủ Phương Liệt vừa muốn động thủ, bỗng nhiên liền thấy hoa lên, Phương Hàn đã xuất hiện trước mặt, hắn không khỏi thất kinh, vội vàng thi triển chiêu, "Liệt Cốt Thập Tam Thủ!"
Trong lúc vội vàng, hắn liền thi triển ra chiêu tàn nhẫn nhất của bản thân "Cầm nã thủ pháp".
Thế nhưng lực lượng Phương Hàn mạnh hơn hắn rất nhiều, mỗi một cước đều trực tiếp phá vỡ đòn cầm nã thủ của hắn, sau đó bụp bụp bụp bụp bụp! Liên tục năm cước đá lên thân thể hắn.
A!
Thân thể to lớn của Phương Liệt giống như lá rụng bị đánh rơi xuống mặt đất, máu tươi trong miệng lẫn với nước bọt phun ra thành vòi.
"Mới tu luyện đến cảnh giới cương nhu mà cũng dám ở trước mặt ta dương oai sao?" Phương Hàn dung một cước Khôi Tinh Thích Đấu đem Phương Liệt đá bay, sau đó cười rộ lên.
Mọi người chấn kinh!
Mấy người ở đây bao gồm cả Phương Mãn, Phương Duệ đều là cao thủ cũng đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không ngờ, một nô tài nho nhỏ chăm sóc ngựa cư nhiên lại đá bay một tên hộ vệ tổng quản.
"Phương Đại Phú! Vừa nãy chẳng phải ngươi bảo ta quay về bú mẹ sao?" Phương Hàn thừa lúc mọi người còn đang khiếp sợ, thân thể khẽ động liên tục bước tới, lại xuất hiện bên người Phương Đại Phú, một chộp kéo đầu hắn xuống.
Hiện tại võ công của Phương Hàn đã luyện đến cảnh giới thần lực, hơn nữa nhờ dược lực của Cửu Khiếu Kim Đan, coi như là một người có cấp bậc thần lực cảnh giới tố chất thân thể cũng không mạnh bằng hắn, tuy rằng hắn thiếu kinh nghiệm thực chiến thế nhưng trong người hắn lại có một luồng sức mạnh đang cuộn trào mãnh liệt. Phương Đại Phú sao có thể là đối thủ đây.
"A a a! Phương Đại Phú phát ra tiếng kêu thảm thiết, da đầu cơ hồ cũng bị Phương Hàn kéo rách, hắn ra sức giãy dụa, chửi bới "Tiểu tạp chủng!"
"Cái gì?"
Phương Hàn hung hăng đè đầu Phương Đại Phú xuống mặt đất, sau đó hắn dùng chân hung hắng dẫm lên trên mặt Phương Đại Phú, tất cả mọi người đều thấy, khuôn mặt Phương Đại Phú hầu như đều bị biến dạng! bong bóng máu liên tục từ trong miệng tuôn ra.
Răng rắc!
Phương Hàn liên tục giẫm, đem một tay Phương Đại Phú giẫm đễn nỗi phát ra âm thanh xương gãy răng rắc.
Tràng cảnh thê thảm như vậy đều khiến mọi người toát mồ hôi lạnh.
"Các ngươi không ngờ ta có thực lực này đúng không? Phương Mãn, rất có thể ngươi cho ta là tiểu nhân đắc chí, không sai ta chính là tiểu nhân đắc chí! Lão Tử chính là tiểu nhân đắc chí đó! Các ngươi nếu không nghe lời ta, kết cục chính là như vậy!"
Trong lúc nói chuyện Phương Hàn lại hung hăng đá một cước khiến cánh tay bị giẫm của Phương Đại Phú đứt lìa.
"Dám mắng ta, vậy ta cho ngươi đứt hết chân tay luôn!"