Vĩnh Lạc Công Chúa - Nhân Gian Quan Sát Sư
Chương 8
Người trong gương khoác trên mình bộ yếm váy màu xanh tuyết thanh tao, điểm xuyết những đóa hải đường thêu tỉ mỉ. Bên ngoài khoác thêm một lớp áo sa mỏng tay rộng màu tím nhạt, theo từng bước đi uyển chuyển, từng lớp hoa hải đường như ẩn như hiện, càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của thiếu nữ.
“Ta quả thật là tuyệt sắc giai nhân, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, ahahaha.” Ta thầm nghĩ, không khỏi tự tán thưởng trước vẻ đẹp của chính mình.
Ta cứ đắm chìm trong niềm vui ấy mãi cho đến khi Lâm Tố xuất hiện. Quả đúng là người xưa có câu “muốn đẹp thì phải mặc đồ tang”.
Lâm Tố khoác trên mình bộ y phục trắng muốt như tuyết, mái tóc búi cao kiểu Phi Tiên được điểm tô bởi vài món trang sức tinh tế, vừa đủ để không phô trương mà vẫn toát lên vẻ thanh tao thoát tục, tựa như tiên nữ giáng trần. Khiến cho những cô nương xung quanh nàng bỗng trở nên lu mờ, tựa như những con đom đóm nhỏ bé trước ánh trăng rằm.
Trong khi mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của nàng đang vui vẻ trò chuyện cùng người quen, Lâm Tố chỉ lặng lẽ ngồi một mình, nét mặt lạnh lùng, dường như không màng đến sự náo nhiệt xung quanh, tựa như một đóa hoa sen thanh khiết giữa chốn hồng trần.
Ta ngồi cạnh Tam tỷ và Tứ tỷ, liếc nhìn lại bộ trang phục lộng lẫy của mình, tức giận đến mức không muốn miêu tả thêm về nàng ta nữa. Thật đáng ghét!
Tam tỷ chống tay lên huyệt thái dương, tay kia nâng chén rượu, ánh mắt mơ màng, giọng nói như gió thoảng: “Hỏi trần gian tình là chi, mà khiến người ta sống chếc có nhau?”
Tứ tỷ khẽ hạ giọng, vẻ nghi hoặc: “Chẳng phải là người mà tỷ đã ruồng bỏ hay sao?”
Tam tỷ sững người, rồi bừng tỉnh, lườm Tứ tỷ một cái. Sau đó, nàng ta nhìn ta như thể mới gặp lần đầu, chậm rãi cất lời: “Xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng trông cứ như một đóa hải đường hóa thành người vậy.” Mùi rượu thoang thoảng quyện với hương thơm trên người nàng ta phả vào mặt ta.
Ta cũng chẳng vừa, đáp trả: “Tam tỷ người cũng chẳng khác gì, giống như một đóa hoa đào thành tinh ấy.”
“Hoa đào tinh” khẽ tặc lưỡi, lắc lư đầu, rồi bắt đầu ngâm nga: “Đào chi yểu yểu, rực rỡ sắc hoa.” Chuỗi hạt trên người nàng ta va vào nhau lanh canh theo từng nhịp lắc. Ngâm được một lúc, nàng ta chuyển sang chơi trò nối thành ngữ, rồi lại bắt đầu nói lảm nhảm: “Hoa đẹp mà không có quả, quả thật không giấu giếm, giấu trời qua biển, biển rộng trời cao, cao vời vợi không một bóng người, người người qua lại, kẻ áo vải chẳng thấy đâu, đinh hương nở hoa, nở hoa đùa...” Giọng nàng ta càng lúc càng nhỏ, như đang tự nói với chính mình.
Tứ tỷ lắc đầu, kéo ta lại gần, khẽ nói: “Dạo này Tam tỷ có chút vấn đề.” Nàng chỉ tay lên đầu, rồi thở dài: “Tình yêu quả là thứ khó hiểu nhất trên đời này.”