Ta là Cao Nhược Hoa, thân là công chúa tôn quý nhất Trần quốc, vậy mà hôm nay lại bị Mẫu phi cao quý không kém gì ta đuổi đánh suốt cả buổi sáng, trở thành tấm gương xấu điển hình cho đám hoàng tử công chúa trong cung, đồng thời phải trả giá đắt cho sự ngỗ nghịch muộn màng của mình.
Còn lão cha ta thì lại bỏ bê công việc, cố tình chạy đến xem ta nhảy nhót, la hét loạn xạ. Ông ấy vừa nhàn nhã thưởng trà, vừa cười sảng khoái: “Trường Du nhi, có chuyện gì vậy? Không phải đã dặn con phải cẩn thận rồi sao?” Nói rồi còn tấm tắc khen, “Trà hôm nay ngon thật, thưởng!”
Ta vừa né tránh đòn tấn công của Mẫu phi, vừa hướng về phía người lớn tiếng kêu cứu: “Phụ hoàng! Phụ hoàng! Người là cha ruột của con! Cứu mạng! Công chúa bảo bối của người sắp bị sát hại rồi!”
“Cái gì cơ? Con nói gì cơ? Gió to quá, trẫm nghe không rõ!” Phụ hoàng ra vẻ kéo dài giọng, rồi cười tủm tỉm hỏi Hồng công công: “Ôi chao, gió to quá, Trường Du nhi vừa nói gì nhỉ?”
Hồng công công cười đáp: “Nô tài cũng không nghe rõ ạ.”
“Vậy thì chúng ta cùng nghe lại xem sao?”
Nghe lại! Nghe lại ư! Đây là lời người nói sao?
“Mẫu phi ơi! Nương nương ơi! Tha cho con lần này đi! Con sai rồi con sai rồi con thật sự sai rồi!”
“Muộn rồi! Giờ có gọi cả tổ tông nhà con ra cũng vô dụng!”
Ôi! Hình tượng bá đạo tổng tài của ta!
Ôi! Hình tượng lạnh lùng của ta!
Hết rồi! Tất cả đều hết rồi!
Thái tử đại ca thành công lớn trong việc trị thủy, giúp bách tính thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất, Phụ hoàng rất vui mừng, bèn mở tiệc lớn trong cung để chúc mừng.
Sáng sớm tinh mơ, ta đã bị người của Mẫu phi lôi dậy khỏi giường để trang điểm chải chuốt, thay hết bộ y phục này đến bộ y phục khác, cứ như một phiên bản người thật của trò chơi Kỳ Tích Ấm Áp vậy.
Đến chiều tối, Mẫu phi có đến xem qua rồi nở nụ cười hài lòng.
Ta nhìn vào gương, không thể không thừa nhận, quả thật là xinh đẹp.
Búi tóc Nguyên Bảo được điểm tô bởi một đóa hải đường rực rỡ, cánh hoa và lá đan xen vào nhau, tua rua mềm mại buông lơi theo mái tóc, chạm nhẹ vào giữa trán. Hai bên cài trâm ngọc bích hình hoa hải đường trắng muốt, tua rua dài thướt tha rủ xuống ngực. Trước n.g.ự.c đeo một chiếc vòng cổ hoa sen bạch ngọc vân hoa văn tinh xảo, dưới đó là chuỗi ngọc trai lấp lánh.