Vĩnh Lạc Công Chúa - Nhân Gian Quan Sát Sư

Chương 59


Chương trước Chương tiếp

“Hừ!” Tam tỷ hừ lạnh một tiếng: “Ai bảo huynh ấy năm xưa phá hỏng chuyện tốt của ta chứ! Khiến ta phải hao tâm tổn sức, bằng không thì giờ các ngươi đã có cháu rồi.”

Tứ tỷ cảm thán: “Thật là đáng sợ.”

Ta gật đầu đồng ý: “Thù dai thật đấy.”

Ta không lo lắng lắm cho Tam ca, trong nguyên tác huynh ấy có một vị thê tử trời định, hình như là xuất hiện vào lúc huynh ấy đau khổ vì tình, tuy chỉ có vài đoạn miêu tả ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể thấy nàng là một cô nương hoạt bát, phóng khoáng, hai người sẽ yêu thương nhau đến trọn đời.

Ta còn lo cho Tam tỷ hơn, trong nguyên tác chỉ nhắc đến nàng ấy qua loa khi giới thiệu về Tam ca.

Ta do dự mãi rồi cũng hỏi: “Tam tỷ, tỷ và Hứa lang...”

“A, phải rồi!” Tam tỷ đặt chén trà xuống: “Quên mất chưa nói với muội, lúc trước muội đi chơi với Triệu Ứng nên không biết, ta và Hứa lang đã đính ước rồi, đợi Nhị tỷ sang xuân lấy chồng thì sẽ đến lượt ta.” Nàng ta cười rạng rỡ, lấy từ trong n.g.ự.c ra một nắm kẹo: “Nào, mời các muội ăn kẹo mừng. Muội và An Ninh cũng mau lên nhé, tỷ tỷ ta đây phải đi trước một bước hưởng hạnh phúc rồi.”

Tứ tỷ gục đầu xuống bàn thở dài than ngắn thở dài: “Đời người sao mà luôn bạc bẽo thế này, may mà còn có Vĩnh Lạc bên cạnh ta.”

Ta ngại ngùng nói: “Tứ tỷ, muội và Phó Cẩm Vân cũng đã nên duyên, chẳng mấy chốc Phụ hoàng sẽ ban hôn cho chúng muội.”

Tứ tỷ lập tức im bặt.


“Haha ——” Tam tỷ cười phá lên.

40

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã hai năm trôi qua.

Tam tỷ năm ngoái đã gả cho Hứa lang, Tam ca cũng đã gặp được Dương cô nương của huynh ấy.

Còn Phó Cẩm Vân của ta, đã đến biên ải được hai năm rồi.

Hai năm trước, Trần quốc và Mông Việt quốc bất ngờ xảy ra xung đột. Mặc dù hai nước vốn đã có nhiều mâu thuẫn và chiến tranh là điều sớm muộn, nhưng nó vẫn đến quá nhanh. Đối phương tấn công dữ dội, dẫu vậy Phó Cẩm Thư vẫn nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, hắn lại bị chính người thân cận nhất phản bội và tập kích, một nhát kiếm xuyên qua ngực, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thiếu đi chủ tướng, quân ta liên tục thất bại. Phó Cẩm Vân xin ra trận, lên đường đến biên ải. Một đi, đã là hai năm.

Ta vẫn còn nhớ rõ ngày huynh ấy lên đường. Trời trong xanh, ta đã từ biệt huynh ấy trong hoàng thành, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, lặng lẽ đuổi theo một đoạn đường dài, cuối cùng cũng gặp được huynh ấy ở cổng thành.

Lúc lên đường lần nữa, huynh ấy ngồi trên lưng ngựa cúi người xuống, nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ấy, đến giờ mỗi khi nhớ lại lòng ta vẫn còn thấy rung động. Đó là lần đầu tiên huynh ấy hôn ta, tuy rằng nhanh như lúc ta lén hôn huynh ấy, chẳng cảm nhận được gì, nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng coi như đã trao nhau nụ hôn rồi.

Triệu Ứng khi ấy cũng có mặt, đã đưa ra nhận xét về việc này, hắn nói: “Đàn ông không thể quá nhanh.”

Mùng sáu tháng sáu, tin chiến thắng từ biên ải loan về. Cuối cùng, huynh ấy sắp trở về rồi. Phụ hoàng đã sớm soạn chiếu chỉ, chỉ chờ chàng vừa về sẽ phong quan tiến tước và ban hôn.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...