Vĩnh Lạc Công Chúa - Nhân Gian Quan Sát Sư

Chương 58


Chương trước Chương tiếp

Mẫu phi e thẹn đáp: “Đều nghe theo chàng.”

Thật là chốn đày ải nơi trần gian. Ta bước nhanh hơn, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.

Từ xa, ta nghe thấy Phụ hoàng nói một câu, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không nghe rõ lắm.

“Đáng tiếc cho Ứng...”

Tình cờ gặp Tam ca một lần, ta mới phát hiện huynh ấy gầy đi rất nhiều, trông như mất hết hồn vía. Từ Tam tỷ và Tứ tỷ, ta mới biết, hóa ra là kế muội của Lâm Tố lại gây chuyện, nhưng chuyện lần này lại còn lớn hơn những lần trước gộp lại, nàng ta đã bò lên giường của Lục hoàng thúc, bị Lục hoàng thẩm bắt tại trận, rồi bị đánh một trận và ném ra khỏi vương phủ. Giờ đây, nàng ta đã trở thành trò cười cho cả thành Yến. Danh tiếng của các cô nương nhà họ Lâm đã bị hủy hoại, muốn gả vào gia đình tốt đã khó, huống chi là Tam ca - một vị vương gia, trước hết Đức phi nương nương sẽ không cho phép, Tam ca chính thức rút lui khỏi vũ đài tình ái.

Tam tỷ bưng một tách trà, “chậc” một tiếng: “Lâm nhị tiểu thư kia cũng không nhìn xem Lục hoàng thúc bao nhiêu tuổi, có thể làm ông nội nàng ta rồi.”

Tứ tỷ thở dài một hơi, có chút không nỡ nhìn thẳng: “Một cây lê hoa đè hải đường.”

Đoạn tình tiết này ta nhớ rõ, muội kế của Lâm Tố vốn định gài bẫy Lâm Tố và Lục hoàng thúc, nhưng bị Lâm Tố nhìn thấu rồi tương kế tựu kế. Vì danh tiếng đã bị hủy hoại, Lâm Tố không có ý định lấy chồng, ai ngờ trong một buổi tiệc cung đình, nàng bị người ta làm khó, Phó Cẩm Thư đứng ra, một câu “Nữ nhân của ta” thật ngầu đã giúp chàng giành lại người đẹp.

“Thật tội nghiệp Tam ca, vừa mới chọc cho người đẹp cười, kết quả phát hiện giữa mình và người đẹp cách nhau cả một dải ngân hà.” Tứ tỷ lại thở dài.

Ta e rằng chẳng mấy chốc nữa, huynh ấy không chỉ bị ngăn cách bởi dải ngân hà xa xôi, mà còn phải đau lòng nhìn người mình yêu thương thuộc về kẻ khác.


“Ta đã bày cho huynh ấy một kế, bảo họ nên cùng nhau cao chạy xa bay.” Tam tỷ khẽ ghé sát lại gần: “Các ngươi thử đoán xem sau đó thế nào?”

Tứ tỷ mắt tròn xoe kinh ngạc, “Tam tỷ, tỷ đúng là muội muội ruột của Tam ca mà!”

Ta cũng giơ ngón cái tán thưởng Tam tỷ.

Ta trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại bộ dạng tiều tụy của Tam ca lúc này: “Chẳng lẽ huynh ấy đã bị bắt lại?”

“Chắc Tam ca luyến tiếc cuộc sống giàu sang phú quý cùng tình thân trong cung, nên đã bỏ cuộc rồi chăng? Giờ có hối cũng đã muộn màng.” Tứ tỷ quả là người nhìn xa trông rộng.

“Đều sai cả.” Tam tỷ lắc lắc ngón tay, vẻ mặt bí hiểm nói: “Ta đã nói cho Lâm Tố biết, sau đó nàng ấy đánh huynh ấy bất tỉnh rồi đưa về.”

Ta: “Vương phi kiêu ngạo và vương gia của nàng ấy.”

Tứ tỷ: “Ồ ——”

“Nếu Lâm Tố không xinh đẹp đến thế, ta vẫn rất muốn kết bạn với nàng ấy.” Tam tỷ cảm thán: “Bản cung rất ngưỡng mộ nàng.”

Tứ tỷ không chút do dự vạch trần nàng: “Tỷ là đang rất muốn Tam ca nếm trải đắng cay của tình yêu phải không?”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...