Vĩnh Lạc Công Chúa - Nhân Gian Quan Sát Sư

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Phó Cẩm Vân mỉm cười nhẹ.

“Xem ra hai người quen biết nhau.” Nhị ca gật đầu: “Vừa hay, muội cùng hắn có thể cùng nhau hồi cung.”

Ta ngồi trong xe ngựa, Phó Cẩm Vân cưỡi ngựa đi trước, phía sau xe ngựa đi theo một đám người đông đúc, có người của Nhị ca, có người của Phó Cẩm Vân.

Ta vén rèm lên, tiểu Lý đánh xe giật mình, ta ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng.

Phó Cẩm Vân áo trắng tóc đen, hiếm khi không chải tóc tỉ mỉ gọn gàng, chỉ dùng dải lụa trắng buộc tóc một cách tùy ý sau đầu. Mái tóc dài mượt mà, gió đêm thổi qua, dải lụa cùng làn tóc đen bay múa, tựa như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ khi gió xuân thổi qua, đẹp đến nao lòng.

Phó Cẩm Vân thật ra có chút giống Thái tử đại ca, đều mang dáng vẻ của một bậc quân tử ôn nhuận, nhưng chàng so với đại ca lại có thêm chút cảm giác không chân thật, nói cách khác là tiên khí. Nhưng chàng không mang đến cảm giác xa cách như Lâm Tố, cũng không tạo cảm giác áp bức như Phó Cẩm Thư, mà chỉ khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.

Đương nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Tiểu Lý nhìn ta với ánh mắt phức tạp, ta cũng cảm thấy mình lén nhìn người khác là không đúng, nhưng càng giải thích lại càng rắc rối, vậy nên ta cũng nhìn lại Tiểu Lý với ánh mắt phức tạp, hy vọng Tiểu Lý có thể hiểu. Ta thấy biểu cảm của Tiểu Lý từ phức tạp chuyển sang ngơ ngác, nghĩ chắc là hắn đã hiểu, rồi thu hồi ánh mắt, ngồi trở lại xe ngựa.

“Phó Cẩm Vân, vừa rồi ngươi ở đâu?” Lúc chia tay ta vẫn không nhịn được hỏi chàng.


“Ngay trong đám đông.”

“Người luôn miệng đọc thành ngữ kia là người của ngươi?”

Phó Cẩm Vân nhìn ta, thần sắc có chút kỳ quái, rõ ràng là đang nhịn cười, nhưng lại sợ quá lộ liễu khiến ta tức giận, nên lại giả vờ nghiêm túc. Chàng im lặng một chút, đang định mở miệng, ta giơ tay ngăn hắn lại: “Thôi, ngươi đừng nói nữa.”

Ta tiện tay ném chiếc mặt nạ cho Phó Cẩm Vân, có chút bực bội nói: “Ném nó đi cho ta!” Rồi xoay người bước vào Trường Minh cung.

...

Ngày hôm sau, nội thị Triệu Minh bên cạnh Nhị ca đưa tin cho ta, nói rằng đã tìm ra kẻ chủ mưu, là một tiểu thư tên Lưu Y Ninh, hắn đã xử lý ổn thỏa, bảo ta đừng lo lắng. Ta cảm thấy ta không lo lắng chút nào, lúc này người nên lo lắng phải là vị tiểu thư kia mới đúng.

Ta hỏi Triệu Minh: “Ngươi truyền nhầm lời rồi phải không? Sao Nhị ca lại bảo ta đừng lo lắng, huynh ấy chỉ có ý định bảo ta nhớ cho kỹ bài học này mà thôi.”

Triệu Minh lập tức cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, khom người nói: “Công chúa thật hiểu Vương gia, lời Vương gia nói đích thực là bảo công chúa nhớ cho kỹ bài học lần này.”

Quả nhiên là vậy.

Sau khi tiễn Triệu Minh, ta mang theo người hầu xách theo hộp bánh ngọt mua từ ngoài cung đến tìm Tứ tỷ.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...