Ta sống không còn gì luyến tiếc: “Báo quan đi, ta muốn vào tù tĩnh tâm một chút.”
Cuối cùng họ cũng để ý đến ta.
“Mỹ nhân rắn rết chắc cũng chỉ đến thế này thôi.”
Chương 20
Ta sống không còn gì luyến tiếc: “Báo quan đi, ta muốn vào tù tĩnh tâm một chút.”
Cuối cùng họ cũng để ý đến ta.
“Mỹ nhân rắn rết chắc cũng chỉ đến thế này thôi.”